Tập 5 : Con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『 Trận chiến đầu tiên của mình đã kết thúc như thế này sao ? Đơn giản như vậy thôi ư ? 』

Vì một lý do nào đó mà tôi cảm thấy khá chán nản khi mà trận đấu đầu tiên của mình diễn ra một cách dễ dàng và nhanh chóng, tôi cứ nghĩ trận đấu đầu tiên của mình thì sẽ phải chiến đấu đến bán sống bán chết như mấy thanh niên trong light novel cơ chứ. Dù sao thì như thế nào vẫn tốt hơn, sau trận chiến thì tôi thu được một xác của một con sói cấp cao. Đó là một nguyên liệu khá tốt và có thể dùng nó cho nhiều việc bởi nguồn mana chứa trong đó khá lớn nên nó rất có giá trị, thịt thì có thể ăn còn sừng và xương thì có thể đem làm vũ khí cũng được.

『 Có lẽ mình cần một vũ khí phù hợp với thế giới này nhỉ ? Nhưng mình cần phải rửa sạch đống máu này trước tiên đã. 』( Satou )

Tôi sử dụng ma thuật [ Ma thuật sinh hoạt ] để làm sạch cơ thể của mình. Bởi vì tôi không hề thích mùi máu một chút nào cả nên tôi cần phải làm một cách nhanh chóng.

Tôi nhận ra rằng thanh kiếm yêu thích của tôi khá mạnh nên tôi nghĩ mình nên sử dụng một vũ khí có sức mạnh bình thường mà thôi. Mặc dù tôi khá yêu thích với nghề thợ rèn nhưng tôi nghĩ mình chỉ cần sử dụng mỗi vũ khí mỗi loại thôi nên tất cả các vũ khí mà tôi làm ra đều đạt cấp tối đa và mang trong mình sức công phá khủng khiếp nên nó không hề tuân theo tiêu chuẩn bình thường nữa. Vì vậy nên tôi cần rèn cho mình một vũ khí có thể sử dụng mà không bị người khác để ý.

『 Có lẽ mình chỉ nên dùng Mithril thôi nhỉ, Orichalcum thì hơi quá rồi nên thôi vậy. Yoshi, bắt đầu công việc thôi nào. 』( Satou )

Tôi lấy lò rèn ra từ [ Kho đồ ] của mình và các nguyên liệu từ trong đó ra ngoài.

『 Bắt đầu công việc thôi nào. 』( Satou )

Mất khoảng hơn 1 tiếng để tạo cho tôi một vũ khí mới. Vì tôi sử dụng Mithril nên tốn nhiều thời gian hơn, nhưng mà tôi đã tạo ra một cây thương khá tuyệt vời đấy. Bây giờ đã đến bước cuối cùng rồi.

『 Đến lúc yểm phép lên cây thương này rồi. 』( Satou )

Tôi lấy cây thương ra và bắt đầu quá trình yểm phép lên thanh kiếm. Tôi nghĩ chỉ cần dùng hai phép [ đâm ] và [ bền ] là được rồi. Dù sao thì kĩ năng thương thuật của tôi cũng khá tốt nên việc dùng thương không có vấn đề gì cả, kĩ năng [ đâm ] có phép cây thương tăng sát thương kỹ đâm và [ bền ] giúp cây thương không bị phá hủy một cách dễ dàng, bình thường thì người sử dụng cây thương này phải cẩn thận để nó không bị phá hủy vì cây thương này được làm từ Mithril, một kim loại cực kì hiếm và khó gia công nên việc sửa chữa nên nó sẽ tốn một số tiền khá lớn chỉ để sửa chữa lại nhưng tôi cũng chẳng quá quan tâm về việc đó vì tôi có một số lượng khổng lồ kim loại Mithril ở trong [ Kho đồ ] của mình.

Tôi bỏ cây thương này vào [ Kho đồ ] của mình. Có vẻ như tôi sẽ không hề dùng nó trong một quãng thời gian dài.

『 Được rồi, đi đến thành phố nào. Lần này mình nhất định sẽ không đọc thần chú nữa, xấu hổ lắm. 』( Satou )

Cứ mỗi lần tưởng tượng rằng mình sẽ đọc những câu thần chú đầy ảo tưởng như thế thì tôi sẽ cắm mặt xuống đất vì xấu hổ mất thôi, nếu ai thấy cảnh tượng đó thì chắc tôi không dám ra đường trong một thời gian luôn quá.

『 Dịch chuyển.』( Satou )

Một cánh cổng lại hiện ra trước mặt tôi, cũng giống như lúc trước tôi không thể nhìn thấy được phía bên kia của cánh cổng nhưng lần này tôi không hề ngần ngại mà bước vào đó. Tôi rất mong chờ gặp được con người rồi, vậy nên tôi không cần phải chần chừ thêm nữa.

Phía sau của cánh cổng là một khu rừng khá âm u, nhưng những cái cây ở đây khá nhỏ so với khu rừng lúc trước, và nhìn nó cũng chẳng đáng sợ một chút nào cả, kích thước của nó thì cũng ngang với những cây như ở Trái Đất mà thôi nên tôi cũng không có cảm giác lạ lẫm giống như khi vừa đặt chân đến thế giới này. Cũng có thể đây là một khu rừng nào đó gần thành phố, vì đây là lần thứ 2 tôi sử dụng ma thuật dịch chuyển và khoảng cách từ đó đến đây khá xa nên tôi cũng chẳng biết mình đang ở đâu trên mảnh đất này nữa.

『 Mình bị lạc rồi sao ? 』( Satou )

Chắc là không sao đâu nhỉ ? Dù sao thì tôi cũng có ma thuật [ Định vị ] cơ mà nên tôi cũng chẳng cần lo lắng về việc đó một chút nào cả nhưng tôi cũng muốn tham quan khu rừng này và tự tạo ra một thử thách cho mình : Kể từ giờ đến lúc Mặt Trời lặn phải tìm được đường vào thành phố, không thì tối nay phải ngủ ở trong khu rừng này. Thấy sao, thử thách cũng ổn đấy chứ. Tôi cũng chẳng thích ngủ ở nơi khỉ ho cò gáy này một chút nào cả nên tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm được vào thành phố mà không sử dụng một ma thuật nào cả.

『 Thôi thì để cành cây này quyết định định mệnh của mình vậy. 』( Satou )

Tôi nhặt một cành gỗ khô ở dưới đất và ném lên trên trời, nếu đầu của cành đó hướng về phía nào thì tôi sẽ đi phía nước lại. Nhưng có vẻ như mọi việc không theo dự tính của tôi rồi.

『 Nó không chịu rơi xuống luôn sao ? 』

Khúc gỗ mà tôi ném lên đã bị cái cây phía trên tôi giữ lại, vì thế mà bây giờ tôi cũng chẳng biết đi đường nào cả. Cứ nghĩ mọi việc sẽ trở nên đơn giản, tôi đã nghĩ nó thật đơn giản chứ ai ngờ nó lại phức tạp như thế này cơ chứ. Nếu cứ tiếp tục như vật thì chắc tối nay tôi ngủ ở trong rừng luôn quá.

『 Chọn đại một đường nào đó và đi vậy. 』( Satou )

Theo kiến thức của tôi, thì tôi sẽ đi theo hướng mặt trời chỉ. Có thể đi theo hướng đó thì tôi sẽ gặp một thành phố, và nếu điều đó xảy ra thì tốt quá.

『 Có ai không ? Làm ơn hãy giúp tôi với. 』

『 Hình như đó là tiếng phụ nữa nhỉ ? 』( Satou )

Và có vẻ như cô ấy đang kêu cứu đúng không ? Vậy chẳng phải đây là cơ hội để tôi gặp được đồng loại sao, có thể họ sẽ biết đường đến thành phố gần đây nữa. Thật tốt quá.

Tôi bắt đầu chạy theo hướng âm thanh phát ra. Ở đó, tôi gặp hai cô gái đang ngồi ở dưới gốc cây cổ thụ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro