Tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở đó, tôi gặp hai cô gái đang ngồi ở dưới gốc cây cổ thụ.

『 Xin lỗi, hai người không sao chứ ? 』( Satou )

『 Làm ơn hãy giúp Kana, xin cậu làm ơn hãy cứu cô ấy. 』

Có vẻ như cô gái đang bị thương tên là Kana. Một vết thương chí mạng ở giữa bụng, bộ cô ấy bị trúng tên hay gì sao ? Nhưng nó khiến cho sinh mạng của cô ấy càng trở nên mỏng manh hơn, theo tôi thấy thì nếu vết thương đó mà không được chữa trị kịp thời thì tính mạng của cô ta sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Tôi không thể bỏ qua lời cầu xin này được, và tôi cũng không có lí do gì để chứng kiến người khác chết cả. Trông cô ấy thực sự đau khổ khi cô gái tên Kana bị thương nhỉ.

『 Tôi có thể sử dụng phép phục hồi, làm ơn hãy tránh một chút. 』( Satou )

『 Vâng. 』

Tôi nhẹ nhàng quỳ xuống và đặt cánh tay của mình gần vết thương của Kana.

『 Chữa lành 』( Satou )

Vòng tròn ma thuật xuất hiện trên bàn tay của tôi, ánh sáng phát ra từ nó khiến vết thương dần dần khép lại và hồi phục hoàn toàn. Sắc mặt của cô ấy đã đỡ hơn rất nhiều so với lúc trước.

Cô ấy nhanh chóng ôm chầm lấy Kana.

『 Thật tốt quá. 』

『 Cảm ơn cậu rất nhiều. 』

『 Không có gì đâu. Để cô ấy nghỉ ngơi một chút đi. 』( Satou )

『 Ừm. 』

『 À mà, tên cậu là gì vậy ? 』( Satou )

Tôi nghĩ sẽ khá khó khăn trong việc giao tiếp nếu như không biết tên của nhau.

『 Tớ tên là Yui, còn cô gái kia tên là Kana. 』( Yui )

『 Tớ là Satou, rất vui được gặp cậu. 』( Satou )

Tôi ngồi xuống và dựa mình vào một gốc cây gần đó để nghỉ ngơi. Trong tương lai, sẽ rất nhiều lần tốt lại gặp những sự việc như thế này, tôi nên quen dần với nó sẽ tốt hơn. Cảm giác mệt mỏi đã khiến tôi thiếp đi một lúc.

Một lát sau, tôi tỉnh dậy thì thấy Kana đang nhìn chằm chằm vào vết thương của mình. Có vẻ như cô ấy ngạc nhiên khi nó đã biến mất mà không để lại một vết sẹo nào cả. Yui cũng đang ngủ bên cạnh một gốc cây gần đó.

『 Cậu tỉnh rồi sao ? 』( Satou )

『 Cậu là ai ? 』( Kana )

『 Tôi là Satou, và là người đã cứu cậu đấy. 』( Satou )

Cô ấy lộ rõ vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt của mình.

『 Vậy à, cảm ơn. 』( Kana )

『 Ừm. Có vẻ như cậu đã hoàn toàn hồi phục rồi nhỉ. 』( Satou )

『 Ừm, dù vẫn còn hơi mệt. 』( Kana )

Yui có vẻ như nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi nên cũng tỉnh dậy.

『 Kana, cậu không sao chứ ? 』( Yui )

Yui nhảy chồm vào cơ thể của Kana, một cảnh tượng đáng xem dành cho tôi nhỉ.

『 Dừng lại đi, cậu đang làm tớ xấu hổ đấy. 』( Kana )

『 Tớ xin lỗi. 』( Yui )

Họ đúng là những người bạn thân thiết, thật đáng ghen tị. Điều đó làm tôi nhớ lại những kỉ niệm của mình.

『 Xin lỗi vì đã chen ngang vào giây phút vui vẻ này nhưng hai cậu liệu có thể chỉ tôi hướng về thành phố được không. 』(Satou )

『 Không lẽ cậu ... 』( Yui )

『 Tôi bị lạc. 』( Satou )

Tôi tự tin nói ra suy nghĩ của mình. Khuôn mặt của Yui giống như đang nhịn cười nên tôi cảm thấy có một chút nhục nhã khi nói ra điều đó. Kana đứng dậy và chuẩn bị một số thứ.

『 Được rồi, chúng ta về thành phố thôi. 』( Kana )

『 Ừm. 』( Yui )

Tôi sẽ đi theo bọn họ vậy. Ở trong khu rừng vào ban đêm rất nguy hiểm bởi vì đó là thời gian mà đại đa số quái vật xuất hiện và bắt đầu chuyến đi săn, đương nhiên sức mạnh của bọn chúng sẽ được tăng cường đến một mức độ nào đó. Điều này khá giống như trong game, và nguyên liệu của bọn chúng cũng sẽ tốt hơn nên được rất nhiều game thủ săn đón nhưng đây là thực tế và nó có thể nguy hiểm đến tính mạng nên tôi nghĩ cũng chẳng có nhiều người đi săn vào ban đêm đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro