Tập 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『 Công nhận lớn thật đấy. 』( Satou )

『 Đây là một trong những thành phố có bức tường thành chống ma thú kiên cố nhất, cậu không ngạc nhiên cũng lạ. 』( Kana )

Khuôn mặt của cô ấy biểu hiện một cảm giác thất vọng. Tôi cũng muốn ngạc nhiên lắm nhưng không thể. Trước mặt tôi là một bức tường thành khổng lồ không kém phần đố sộ, bên ngoài bức tường được phủ bởi những cây rêu nên tôi nghĩ nó cũng đã được xây dựng cách đây rất lâu rồi, nhìn trông rất cũ kỹ. Bức tường thành này được xây dựng lên là để tránh ma thú tấn công vào bên trong thành phố, cũng nhờ có nó mà mọi người mới có thể yên tâm mà sống vui vẻ ở bên trong thành phố này.

『 Chúng ta vào thành phố thôi. 』( Yui )

Trái ngược lại với Kana, trông có vẻ như Yui trưởng thành hơn rất nhiều. Thực sự tôi vẫn rất tò mò tại sao hai người này lại có thể là bạn được cơ chứ.

Thủ tục vào thành phố đơn giản hơn tôi nghĩ đấy, tôi chỉ cần đặt tay của mình lên một viên pha lê rồi nó phát ra ánh sáng màu xanh giống như trong Light Novel vậy, cứ thế là tôi chỉ cần trả 30.000G theo yêu cầu của người lính để vào thành mà thôi. Quá đơn giản mà phải không ? Có vẻ như tôi sẽ phải tạo một cái thẻ mới hay đăng kí vào Guild Mạo Hiểm Giả để có thể ra vào miễn phí nhưng tôi cũng chẳng quan tâm đến vấn đề đó lắm.

Tôi bước qua cánh cổng vào bên trong thành phố, ấn tượng đầu tiên của tôi về nó là nó giống như một thành phố của châu Âu vào thời Trung Cổ vậy đấy. Đường phố tấp nập người, đem lại cho tôi một cảm giác rộn ràng.

『 Được rồi, hãy để tôi mời cậu một bữa. 』( Kana )

『 Cậu chưa ăn tối đúng không ? Vậy thì đi ăn cùng chúng tôi đi, tôi biết có quán này ngon lắm. 』( Yui )

Tôi nhìn lên phía bầu trời, không biết từ khi nào đó. Mặt Trời đã lặn và nhường chỗ cho Mặt Trăng tỏa sáng lung linh tạo cho chúng ta cảm giác huyền ảo giữa bầu trời đen xịt. Vậy là trời đã tối rồi sao, có vẻ như tôi cũng cần phải kiếm thứ gì đó bỏ bụng nhỏ.

『 Uk. 』( Satou )

Theo chân hai cô gái đó, tôi được dẫn đến một quán trọ có tên là Trăng Bạc. Nhìn từ bên ngoài vào thì khá là giống những ngôi nhà xung quanh nên tôi cũng khó có thể nhận biết được nó.

『 Xin chào quý khách. Của, chị Kana và chị Yui vừa đi làm nhiệm vụ về sao ? 』

Mở cửa ra là một cô bé khoảng chừng bằng học sinh trung học đang chào đón chúng tôi. Có vẻ như là người quen và Kana và Yui.

『 Yoo, Ana. Chị vừa làm nhiệm vụ về đây. 』

『 Ana, em cứ cho chị phần thức ăn như thường ngày nha. 』( Yui )

『 Vâng ạ, anh cũng chọn phần thức ăn như vậy luôn sao ? 』( Ana )

『 Anh thì sao cũng được. 』( Satou )

『 Vâng ạ, xin mọi người hãy đợi một lát. 』( Ana )

Ana liền đi vào bếp và thông báo với chủ quán còn chúng tôi thì tìm đại một chỗ nào đó ngồi đợi trong khi thức ăn được chế biến.

『 Chúng ta ngồi ở đây đi. 』( Kana )

『 Cũng được. 』( Satou )

Kana chọn một chỗ ngồi còn trống cho chúng tôi. Bởi vì hiện tại là buổi tối nên có khá nhiều người ở trong quán, vì thế nên khá khó khăn trong việc tìm kiếm chỗ ngồi, cũng may là có một bàn còn trống dành cho chúng tôi.

『 Chuyện đó thì ... 』( Satou )

『 Cậu không cần trả lời cũng được. 』( Yui )

『 Tôi đến từ một ngôi làng nhỏ rất xa nơi này, tôi nghĩ hai cậu chắc không biết chỗ đó đâu. 』( Satou )

Cũng may là tôi nhanh trí nghĩ đại một chỗ nào đó, nếu không thì chỉ làm tôi trở nên đáng nghĩ hơn mà thôi.

『 Cậu là một MHG à ? 』

Có vẻ như ở thế giới này cũng tồn tại mạo hiểm giả nhỉ, theo kinh nghiệm Light Novel của tôi thì họ là những người rất thích những cuộc phiêu lưu và thường nhận nhiệm vụ từ Guild MHG nào đó, có lẽ tôi nên đăng ký làm một MHG nhỏ, một tương lai tươi sáng đang chờ tôi ở phía trước đấy.

『 À không, tớ vừa mới đến thành phố này thôi. Có lẽ tớ sẽ đăng kí làm mạo hiểm giả. 』( Satou )

『 Thật sao, vậy thì ngày mai cậu hãy đến hội với chúng tôi đi. 』( Yui )

『 Cảm ơn cậu. 』( Satou )

Sau khi ăn tối xong, tôi mới nhận ra một điều rất quan trọng mà đó cũng là mục đích của tôi trong ngày hôm nay. Rốt cuộc tôi vẫn chưa tìm được phòng để qua đêm nay được. Vậy cuối cùng dù đã vào được thành phố nhưng cá định mệnh ngủ ngoài được vẫn không hề buông tha cho tôi sao ?

Dù hy vọng nhỏ nhoi cũng không thể từ bỏ được, tôi quyết định sẽ hỏi tất cả những nhà trọ ở thành phố này.

『 Đây chính là hy vọng cuối cùng của mình. 』

Đây chính là quán trọ cuối cùng ở trong thành phố này, giờ nó là hy vọng cuối cùng của tôi. Tôi mở cửa và bước vào, tiếp tân ở đó là một chị gái khoảng 20 tuổi. Vẻ ngoài của chị gái rất xinh đẹp với thân hình cân đối cùng mái tóc màu đen óng ả, làn da trắng nõn nà và khuôn mặt xinh đẹp rất ưa nhìn.

『 Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho cậu không ? 』

『 Xin lỗi, ở đây còn phòng không ạ ? 』

『 Rất tiếc là ở đây không còn phòng nào cả. 』

Chị gái nói với một khuôn mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối. Tôi vô tình đụng phải một gương mặt thân quen ở đây.

『 Ủa, Satou cậu làm gì ở đây vậy ? 』( Kana )

『 Cậu làm gì ở đây vậy, Kana ? Tớ đang đi tìm quán trọ, nhưng có vẻ như hết hi vọng rồi. 』( Satou )

Tôi buộc lộ sự mệt mỏi lên trên khuôn mặt của mình.

『 Chẳng phải đây là quán trọ sao ? 』( Kana )

『 Cậu ấy là bạn của em ak, Kana ? 』( Chị gái )

『 Vâng ạ, cậu ấy đã cứu mạng em khi em đang gặp nguy hiểm vào ngày hôm nay. 』( Kana )

『 Hiện tại quán trọ đã hết phòng và cậu ấy không có chỗ để ở, hay là em cho cậu ấy ở chung phòng đi. 』( Chị gái )

Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của Kana bỗng chốc thay đổi, hình như nó có đỏ lên thì phải ? Nhưng tôi thật sự không để ý những chi tiết như thế lắm.

『 Sao cũng được. 』( Kana )

『 Cảm ơn cậu rất nhiều. 』( Satou )

『 Đi thôi. 』( Kana )

Tôi đi theo Kana lên phòng, đây là lần đầu tiên tôi ở chung phòng với một người con gái nên cảm giác hồi hộp cứ đeo bám lấy tôi.

Đa số các vật trong phòng đều là những thứ cơ bản, nhưng tại sao lại chỉ có một chiếc giường ở đây cơ chứ. Vậy tôi sẽ phải ngủ với Kana trên cũng một chiếc giường sao, không được suy nghĩ bậy bạ. Tôi sẽ ngủ ở trên ghế sofa, không thể ngủ cùng giường với một người con gái được.

『 Tớ đi tắm trước, cậu tuyệt đối không được nhìn trộm đâu đấy. 』( Kana )

『 Hiểu rồi. 』( Satou )

『 Tại sao mình lại nói như vậy nhỉ ? 』

『 Thật kì lạ. 』

Kana đang đấu tranh ở trong đầu mình, cô thực sự không biết tại sao mình lại nói như vậy với Satou ? Và liệu cô cảm thấy hối hận về lời nói đó. Cô cảm thấy ngực mình nhói lại, nhưng nó không làm cho cô cảm thấy khó chịu.

『 Vết thương của mình vẫn chưa lành sao ? 』

『 Hay là vì lí do khác. 』

Cô cảm thấy hôm nay mình rất lạ, cứ như cơ thể không hề tuân theo cô. Đây là lần đầu tiên cô có ấn tượng tốt về một người bạn khác giới, Kana khẳng định Satou là một người tốt cũng là người mà cô có thể tin tưởng được.

Từ khi sinh ra cô đã có được một năng lực đặc biệt, đó là Kana có thể nhận biết được tính cách của người khác. Nhờ năng lực đó, cô nhận ra xung quanh bản thân mình toàn là những lời nói dối đến từ. Gia đình cô cũng là một gia đình có thế lực, lại là gia tộc đã phục vụ nhà vua qua nhiều thế hệ, được mệnh danh là cánh tay phải của nhà vui. Vì thế mà xung quanh cô có nhiều người dòm ngó, đa số là muốn lợi dụng Kana để tăng tầm ảnh. Bọn chúng thật ích kỉ, dần dần tình cách cô trở nên lạnh lùng hơn cho đến một ngày cô gặp được Yui, đó là con gái của một hầu gái phục vụ cho gia đình của Kana. Yui là người đầu tiên mà cô chịu mở lòng ngoại trừ gia đình mình.

『 Hôm nay thật là vui. 』

Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy như vậy, lại là cuộc nói chuyện với người khác giới nữa cơ chứ. Nhưng Kana lại hoàn toàn phủ nhận điều đó, có lẽ vì cô không chắc chắn về tình cảm mà cô dành cho Satou.

Cô ngồi vào bồn tắm, ôm đôi chân nhỏ nhắn của mình lại và nở một nụ cười xinh đẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro