Tập 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『 Tại sao mình lại nói như vậy nhỉ ? 』

『 Thật kì lạ. 』

Kana đang đấu tranh ở trong đầu mình, cô thực sự không biết tại sao mình lại nói như vậy với Satou ? Và liệu cô cảm thấy hối hận về lời nói đó. Cô cảm thấy ngực mình nhói lại, nhưng nó không làm cho cô cảm thấy khó chịu.

『 Vết thương của mình vẫn chưa lành sao ? 』

『 Hay là vì lí do khác. 』

Cô cảm thấy hôm nay mình rất lạ, cứ như cơ thể không hề tuân theo cô. Đây là lần đầu tiên cô có ấn tượng tốt về một người bạn khác giới, Kana khẳng định Satou là một người tốt cũng là người mà cô có thể tin tưởng được.

Từ khi sinh ra cô đã có được một năng lực đặc biệt, đó là Kana có thể nhận biết được tính cách của người khác. Nhờ năng lực đó, cô nhận ra xung quanh bản thân mình toàn là những lời nói dối đến từ. Gia đình cô cũng là một gia đình có thế lực, lại là gia tộc đã phục vụ nhà vua qua nhiều thế hệ, được mệnh danh là cánh tay phải của nhà vui. Vì thế mà xung quanh cô có nhiều người dòm ngó, đa số là muốn lợi dụng Kana để tăng tầm ảnh. Bọn chúng thật ích kỉ, dần dần tình cách cô trở nên lạnh lùng hơn cho đến một ngày cô gặp được Yui, đó là con gái của một hầu gái phục vụ cho gia đình của Kana. Yui là người đầu tiên mà cô chịu mở lòng ngoại trừ gia đình mình.

『 Hôm nay thật là vui. 』

Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy như vậy, lại là cuộc nói chuyện với người khác giới nữa cơ chứ. Nhưng Kana lại hoàn toàn phủ nhận điều đó, có lẽ vì cô không chắc chắn về tình cảm mà cô dành cho Satou.

Cô ngồi vào bồn tắm, ôm đôi chân nhỏ nhắn của mình lại và nở một nụ cười xinh đẹp.

Trong thời gian đợi Kana tắm xong, tôi quyết định xem lại [ Kho đồ ] của mình, có vẻ như những vật phẩm mà tôi kiếm được đều có ở đây. Không còn vấn đề gì đáng lo ngại nữa rồi.

『 Tớ tắm xong rồi. 』( Kana )

『 Vậy ak. 』( Satou )

Kana mang một bộ đồ ngủ màu hồng rất dễ thương, hương thơm từ mùi dầu gội cứ thoang thoảng trong phòng đem lại cho tôi một cảm giác dễ chịu. Khuôn mặt của cô ấy khá đỏ, chắc là tại vì tắm trong nước nóng nên mới như vậy. Nhìn Kana bây giờ khiến tim tôi đập nhanh hơn, tôi dường như có thể cảm nhận nhịp tim của mình đập liên hồi ngày càng mạnh hơn và không có dấu hiệu giảm.

Ánh mắt của tôi và Kana vô tình chạm nhau, tôi chợt đỏ mặt rồi cố gắng tìm lý do để thoát khỏi tình huống này.

『 Tớ sẽ đi tắm. 』( Satou )

『 Ừm. 』( Kana )

Tôi bước vào phòng tắm, có vẻ như ở đây cũng có bồn tắm. Vậy là tôi có thể thư giãn được rồi, thật là thoải mái.

Sau một quãng thời gian tôi ngâm mình trong bồn tắm để giải tỏa những mệt mỏi của ngày hôm nay thì tôi bước ra. Ở đó, tôi vẫn thấy Kana đang ngồi trên chiếc giường nhẹ nhàng chải mái tóc đen mềm mượt của mình.

『 Cậu chưa đi ngủ sao ? 』( Satou )

『 Uk. 』( Kana )

『 Cảm ơn cậu vì đã cho tớ ở cùng, tớ sẽ ngủ ở trên ghế. 』( Satou )

Trông có vẻ như Kana muốn nói điều gì đó với tôi nhưng lại không dám nói ra. Hình như mặt của cô ấy hơi đỏ thì phải, không biết Kana có bị bệnh gì không nhỉ ?

『 Hay là cậu ngủ ở trên giường đi. 』( Kana )

Trông cô ấy có vẻ kiên quyết với lời nói của mình lắm, cô ấy nói với khuôn mặt lạnh lùng của mình. Điều đó khiến tôi không ngại lắm.

『 Nhưng cậu sẽ ngủ ở đâu. 』( Satou )

『 Tớ sẽ ngủ ở trên ghế. 』( Kana )

『 Sao tớ lại có thể để một người con gái ngủ trên ghế còn tớ lại ngủ ở trên giường cơ chứ. 』( Satou )

Sao chuyện này càng lúc càng phức tạp vậy trời, tôi không thể để Kana ngủ trên ghế được. Như thế thì còn gì đáng mặt đàn ông nữa cơ chứ, sao cô ấy lại kiên quyết như vậy nhỉ.

『 Vậy thì chúng ta ngủ chung đi. 』( Kana )

Mặt của cô ấy ngày càng trở nên đỏ hơn nữa, chắc chắn là cô ấy bị bệnh rồi ? Nhưng hai người khác giới ngủ cùng nhau trên một chiếc giường không phải rất ngại sao ?

『 Ngủ chung sao ? 』( Satou )

『 Ừm. 』( Kana )

Cuối cùng chúng tôi quyết định ngủ chung với nhau, chỉ là ngủ chung mà thôi. Nhưng mà tôi vẫn cực kì ngại đấy, giờ tim tôi đập nhanh như muốn rớt ra bên ngoài này. Có vẻ như tôi nên tìm chuyện gì đó nói để có thể thoát ra được tình huống này thôi.

『 Cậu không cảm thấy phiền sao ? 』( Satou )

『 Tại sao lại phiền cơ chứ. 』( Kana )

『 Thì tại vì cậu đã đãi tớ ăn rồi còn cho tớ ở cùng phòng nữa cơ mà. 』( Satou )

『 Uk. Thì sao ? 』( Kana )

Tôi nghĩ mình có nói tiếp thì cũng không có gì tiến triển cả.

『 Không có gì đâu. Chúc ngủ ngon. 』( Satou )

『 Chúc ngủ ngon. 』( Kana )

Vì ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra nên sự mệt mỏi đã tích tụ dần trong cơ thể của cô. Cứ thể, Kana thiếp đi từ lúc nào không biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro