Tập 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cảm giác mềm mại xuất hiện trong lòng bàn tay của tôi, tôi từ từ mở đôi mắt của mình ra. Theo suy nghĩ của tôi thì trời đã sáng, tôi nhận ra bàn tay của mình đang bóp ngực của Kana còn khuôn mặt của cô ấy thì đỏ rực. Theo phản xạ, tôi nhanh chóng rút lại bàn tay của mình.

『 C...Cậu đúng là đồ biến thái. 』( Kana )

Nói xong, Kana cho tôi một cái tát thẳng tay khiến tôi bay xuống nhà. Sao cô ấy lại mạnh vậy cơ chứ, đau quá. Vậy đó không phải là mơ sao, mình thực sự đã sờ vào ngực của Kana ? Nó khiến cho nhịp tim của tôi tăng lên nhanh chóng, cũng như cảm giác hồi hộp cứ xuất hiện trong lòng ngực của tôi. Tôi nhìn lên thì thấy Kana đang ôm lấy ngực của mình trong bộ đồ ngủ màu hồng mà cô ấy đã mặc vào tối qua. Mái tóc bù xù mỗi sáng sớm, cũng như khuôn mặt chưa tỉnh ngủ của cô ấy. Chỉ những điều đó thôi cũng đã khiến cho trái tim tôi đập rộn ràng rồi.

『 Xin lỗi, tớ không cố ý đâu. 』( Satou )

『 IM ĐI. 』( Kana )

Kana liền ném cái gối cô ấy đang cầm vào mặt của tôi ngay lập tức, đúng là cái gối rất mềm mại nhưng không hiểu tại sao nó lại trở nên cực kì đáng sợ khi vào tay của Kana. Lực ném của cô ấy đã khiến cái gối bay thẳng vào mặt tôi trước khi tôi chưa kịp phản ứng.

Một lúc sau, Kana đã trở nên bình tĩnh và trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày của cô ấy. Còn tôi thì đang quỳ vào một gốc của bức tường trong căn phòng đó và tuyệt vọng xin lỗi cô ấy.

『 Được rồi, lần này tớ tha lỗi cho cậu đấy. 』( Kana )

『 Thật sao, cảm ơn cậu rất nhiều. 』( Satou )

『 Xuống ăn sáng thôi. 』( Kana )

『 Ừ. 』( Satou )

Nói xong, Rena đi xuống dưới nhà trước và bỏ tôi lại.

『 Tê chân quá. 』( Satou )

Có vẻ vì phải chịu đựng cảm giác quỳ suốt 30 phút nên giờ chân tôi ê ẩm hết cả rồi. Có vẻ phải mất vài phút sau thì mới có thể di chuyển được. Phải chi tôi không làm chuyện bậy bạ thì đâu phải chịu đòn như bây giờ đâu, nhưng đó cũng là một kỉ niệm đáng nhớ nhỉ. Cái cảm giác mềm mại ấy vẫn còn đọng lại trên bàn tay của tôi.

Dừng lại, mình không được phép nghĩ đến những chuyện đó.

Tôi đứng lên và xuống dưới nhà để thưởng thức bữa sáng. Có vẻ như đây không phải là một giấc mơ nhỏ, nhưng nếu đây là mơ thì tôi muốn tôi sẽ không bao giờ thức dậy nữa, tôi muốn đắm chìm mãi mãi vào giấc mơ này, mãi mãi.

Tôi bỏ lại những dòng suy nghĩ của mình ở trong căn phòng này và đi thưởng thức bữa sáng đầu tiên của mình ở đây. Bước xuống cầu thang, tôi thấy Yui và Kana đang ngồi ở một chiếc bàn gần cửa sổ của quán trọ.

『 Xin lỗi, tớ có thể ngồi ở đây được chứ. 』( Satou )

『 Ừ. 』( Kana )

『 Không vấn đề gì ! 』( Yui )

『 Cảm ơn. 』

Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bàn, rồi gọi đại một món nào đó ở đây. Bởi vì tôi không hề biết một món gì cả nên đành gọi phần bánh mì và súp giống như Rena và Yui.

『 Ngon quá. 』( Satou )

Tôi nghĩ nó thật lạ lùng, mạnh mì rất khô, cứng như khi cắm vào miếng súp thì ngon không thể tả, vị của nó từ từ lan tỏa trong miệng tôi.

『 Ừm. 』( Kana )

Chúng tôi nhanh chóng hoàn thành bữa ăn của mình, lần này là tôi trả tiền cho bọn họ. Tôi là đàn ông cơ mà, sao lại để hai cô gái xinh đẹp trả tiền cho mình hoài được. Đương nhiên là mọi việc được diễn ra trong bí mật rồi, làm sao mà có thể để hai cô ấy biết được cơ chứ.

『 Không biết ai đã trả tiền cho mình nữa. 』( Yui )

『 Ừm, lạ thật. 』( Satou )

Bỗng nhiên, Kana lại gần và thì thầm nhỏ vào tai của tôi.

『 Là cậu đã trả tiền phải không ? 』( Satou )

『 Sao cậu lại biết. 』( Satou )

Có vẻ như cô ấy không muốn trả lời câu hỏi đó nên đã cố tình lơ tôi đi.

Chúng tôi đang trên đường đến Guild MHG theo sự hướng dẫn của Yui và Kana.

Có vẻ như trước mặt tôi là Guild MHG duy nhất ở thành phố này, trông nó khá đặc biệt hơn những ngôi nhà còn lại. Biểu tượng của Guild MHG là hai thanh kiếm được đặt chéo nhau và nó được đặt ở phía trước Guild nên rất dễ dàng nhận biết được. Nó lớn hơn những tòa nhà khác rất nhiều, vì thế mà tôi đã có thể thấy nó dù ở một khoảng cách xa. Hy vọng nó sẽ tuyệt vời như trong suy nghĩ của tôi, chẳng phải một otaku nào cũng muốn tận hưởng cảm giác này sao, và tôi không phải otaku đâu nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro