hiraeth ( n )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tít tít tít...

tiếng của thứ kim loại vô hồn kia vẫn kêu lên đều đăn.

aether vẫn nằm đó, trên chiếc giường phủ ga trắng, trong một căn phòng trống xám xịt, chẳng có lấy nổi một chút ánh sáng từ thế giới bên ngoài.

em không nhớ mình đã mắc kẹt ở đây bao nhiêu lâu rồi, cũng chẳng nhớ nổi bản thân đã chết đi sống lại bao nhiêu lần.

tất cả là do dottore.

đúng vậy, kẻ chủ mưu bắt cóc em, cũng là kẻ hành hạ em đau đớn từ thể xác tới tinh thần.

ấy thế mà tại sao em vẫn yêu hắn ?

phải chăng thứ cảm xúc em có được, cũng chỉ là do hội chứng stockholm, trong nhiều năm giam cầm nơi ngục tù cô quạnh này.

chỉ có em và hắn.

.

.

.

" đau...đau quá !!! "

tiếng gào thét đầy đau đớn, tiếng sột soạt của âm thanh cào cấu, tiếng thở dốc nặng nhọc, phút chốc lại có mùi máu tanh thoảng trong không khí, rồi nồng nặc tới kinh tởm.

dottore tự tay chăm sóc cho vật mẫu của mình, lau lấy cơ thể gầy guộc đang nhuốm đỏ những dịch và máu tươi của em, hơi thở phập phồng như ngọn nến trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào.

" đợt thử nghiệm thuốc lần này thành công ngoài mong đợi, một tuần hai buổi, ta sẽ tới kiểm tra tình trạng của cậu. "

" và lần thứ ba, aether " dottore nhìn chăm chăm vào đối phương, chầm chậm đưa lời cảnh cáo. " ta không cho phép cậu đụng vào người ta, trừ phi được cho phép. "

aether sợ hãi trước lời đe dọa của hắn. em chỉ muốn được chạm vào hắn, em chỉ muốn tìm kiếm nơi hắn cảm xúc nào đó giành cho riêng em.

không đúng !

em có lẽ chỉ cần lòng thương hại giả tạo của hắn, chắc hẳn em đã tuyệt vọng và đáng thương đến mức khao khát lấy sự quan tâm của kẻ đã khiến em ra nông nỗi này. hàng trăm thứ thuốc thử nghiệm, hàng loạt những cuộc thí nghiệm lớn nhỏ trên em, cũng đã khiến em mệt mỏi lắm rồi.

một kẻ như hắn, tàn nhẫn và vô tình, không thể gọi là một con người.

và em, kẻ trót đem lòng yêu hắn, liệu cũng có thể được gọi là một con người bình thường chứ ?

một tuần, hai tuần, ba tuần...

dạo gần đây, có vẻ do tác dụng phụ của thuốc. em rất hay mơ, em mơ thấy lumine đang cười đùa vui vẻ trên cánh đồng hoa mà hai anh em từng nắm tay nhau, sánh bước chạy về phía chân trời hoàng hôn rực rỡ.

em cũng mơ thấy paimon, cô bé tuy nhiều lời nhưng là người luôn quan tâm em nhất.

em còn mơ thấy mondstadt, thấy những đóa bồ công anh bay tự do trong ngọn gió của thần linh.

em mơ thấy liyue, thấy bầu trời rực rỡ những ngọn đèn hải đăng mỗi mùa tết đến.

hay em lại mơ thấy inazuma, với những cánh hoa anh đào rực rỡ.

nhớ đến đấy khiến em không ngừng rơi nước mắt, bỗng thẳm sâu trong trái tim em nhói lên một nỗi nhớ, một nỗi niềm khao khát được quay trở về với gia đình của em, về lại với cuộc hành trình đang dang dở, về lại với sự ấm áp mà ánh nắng mặt trời chiếu rọi trên thân thể em.

cuối cùng là giấc mơ của em về sumeru, cũng là giấc mơ khiến em không ngừng co giật vì kích động. vì đấy là lần cuối cùng em còn cảm nhận được sắc màu của sự sống.

đúng hơn hết, đó là lần cuối cùng em còn cảm nhận được thế gian kia tuyệt vời đến thế nào.

tít tít tít...

âm thanh lạnh lẽo của kim loại vẫn đều đều vang lên.

nỗi cô đơn suốt nhiều năm dài vẫn ở đấy, dai dẳng âm ỉ trong trái tim người thiếu niên đã sớm từ bỏ mọi hy vọng.

chỉ có nỗi hoài niệm về một thuở chẳng còn thể quay về.

" lại khóc nữa đấy à ? " dottore vẫn thế, vẫn là chất giọng trầm khàn lạnh lùng ẩn sau lớp mặt nạ bí ẩn đáng ghét đấy.

" tôi muốn được ôm  "

" vật mẫu thì không nên đòi hỏi nhiều như thế đâu "

à phải rồi, aether thở dài, vốn dĩ, thế giới xám xịt này của em làm gì có sự lựa chọn. em vẫn mãi hỏi những câu hỏi đấy, vốn mong muốn được cái gì đấy thỏa lấp con tim đang chết dần của em.

liếc nhìn nụ cười lạnh lẽo của quan chấp hành bên cạnh, cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc ngang sống lưng, nhìn những cơ quan máy móc vô tri trên bàn mổ mà em không khỏi run rẩy, hắn lại tính làm gì cơ thể nhỏ bé của em nữa đây ?

" aether thân mến của ta " dottore vẫn cười, hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay không chút khí sắc, quét lên đôi môi đã sớm tái nhợt của em.

" cậu sẵn sàng với thí nghiệm cuối cùng bây giờ chứ ? "

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro