Chap 2. If you have a secret crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em định đi đâu?"

Quay trở về thực tại, Kim Taehyung là người đầu tiên có phản ứng kể từ lúc Jeon Jungkook chủ động muốn kéo Kim Amie ra khỏi căn phòng.

Kim Amie quay người lại, lạnh lùng hất nhẹ mặt về phía người phụ nữ đang nằm sau lớp chăn trên giường: "Anh không còn quyền quản tôi nữa đâu, người anh nên quản từ giờ về sau đang nằm ở kia kìa. Kết thúc nhé."

"Em..."

Sau khi Kim Amie bước ra khỏi căn phòng mà không đợi Kim Taehyung trả lời, cô cũng tiện tay đóng luôn cả cửa.

Và vào một ngày đẹp trời, có bốn người chia tay.

Jeon Jungkook buông cổ tay cô ra kể từ khi họ đứng trong thang máy, hai người cứ vậy song song bước chậm, nhưng suốt quãng đường lại chẳng nói với nhau lời nào. Cũng phải, mấy năm trôi qua rồi, trước đây còn chẳng phải bạn bè thân thiết gì, giờ phút này lại càng không có gì để nói với nhau.

Lại còn mới trải qua một hoàn cảnh éo le như vậy.

"Chồng cậu?"

Jeon Jungkook lên tiếng trước, từ câu đầu tiên đã khiến cho cô bất ngờ.

"Không phải, sao cậu hỏi vậy?"

"Vì tay cậu có đeo nhẫn."

"À..." Kim Amie gật gù nhìn cái nhẫn trơn trên tay mình "Nhẫn của tớ, chật quá nên mới đeo ngón áp út."

"Không nên đâu. Nhất là kể từ bây giờ, cậu độc thân rồi thì nên gỡ nó ra."

"Ừ... cảm ơn cậu đã nhắc."

Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo kết thúc, cho đến khi ra khỏi cửa khách sạn.

"Đấy là bạn gái cậu?"

"Không phải."

Kim Amie ngờ vực: "Vậy... vợ cậu á?"

"Tớ không đeo nhẫn."

"....."

Jeon Jungkook cũng không có vẻ gì là buồn rầu khi nói ra những lời này: "Đó là đối tượng xem mắt do người nhà giới thiệu, vẫn chưa quen nhau."

"À..."

Đi được một đoạn, hắn lại đột nhiên dừng bước, vô cảm quay qua hỏi: "Giờ cậu đang đi đâu?"

Kim Amie "a" một tiếng, cô quên mất mình còn phải về nhà, từ nãy đến giờ vô thức đi bên cạnh Jeon Jungkook, còn chẳng biết mình đang đi đâu.

"Vậy... tạm biệt cậu ở đây, tớ phải về rồi."

"Xe tớ đỗ đằng kia, sẵn đưa cậu về."

Kim Amie vội xua tay: "Không cần đâu."

"Bạn gái hụt của tớ gạ bạn trai cũ của cậu đấy, tớ là người có lỗi."

"....."

Sau mấy năm trời ròng rã không gặp, chẳng ngờ được cô lại ngồi cùng xe với Jeon Jungkook. Kim Amie vừa thắt dây an toàn vừa nói: "Tớ đi nhờ xe cậu không có nghĩa là tớ thừa nhận cậu có lỗi với tớ đâu. Chuyện đó không liên quan gì tới cậu cả, đừng nghĩ thế đấy nhé."

"Sao cũng được."

Jeon Jungkook hỏi địa chỉ của cô, sau đó cho xe chạy đi. Được một đoạn, hắn ta lại nói bâng quơ: "Cậu với anh ta quen bao lâu rồi?"

"Vài tháng thôi. Trùng hợp thật, đó cũng là đối tượng xem mắt."

"Ồ. Đàn ông xem mắt đa số là không ra gì đâu."

Kim Amie bật cười, nhưng rõ ràng vừa rồi Jeon Jungkook cũng nói mình và người kia là đối tượng xem mắt.

"Vậy cậu thuộc thiểu số hả?"

"Không, tớ cũng đa số."

"....."

"Tớ chả quan tâm khi thấy cô ta ngủ với người khác, cũng khá tồi mà."

Mấy lời này của họ Jeon làm cho Kim Amie bất giác phải cười gượng gạo. Sau một lúc, như đã làm quen được với cái giọng điệu gợi đòn này, cô trả lời: "Không tồi, có lẽ vì tớ cũng giống cậu, nên tớ thấy bình thường."

Đến lúc này, Kim Amie mới thấy Jeon Jungkook bật cười.

Xe đỗ trước cổng nhà, Kim Amie không quên nói lời chào tạm biệt.

"Tạm biệt nhé. Mong là cậu sẽ tìm được người tốt hơn, sẽ được hạnh phúc."

"Vẫn mong tớ hạnh phúc dù ngày xưa tớ cắt trụi tóc cậu à?"

Cái quá khứ đáng nhớ tới mức đau đầu này lập tức khiến cho Kim Amie cảm thấy buồn cười: "Đừng nhắc nữa mà..."

"Được rồi, vào đi."

"Cảm ơn nhé."

Kim Amie nhìn chiếc xe khuất dần, sau đó chỉ còn là một chấm nhỏ ở cuối đường, trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn mà bản thân vẫn luôn che giấu, cũng chẳng biết có bị người tinh ý như Jeon Jungkook nhìn ra hay không.

Dù sao chuyện trước đây cô từng thích hắn, ngoài chính bản thân cô ra thì không một ai biết cả.

Kim Amie đặt thức ăn nhanh, đi tắm, uống rượu. Cuối ngày trôi qua vô cùng bình thường, như thể người nên thất tình nhất lúc này chẳng phải cô.

Vì mấy tháng trước Kim Amie đã từng khóc rất đau khổ sau khi nến được mùi vị của sự phản bội rồi, giờ đây chẳng còn gì để tiếc nuối nữa. Cô không sợ mất Kim Taehyung, chỉ sợ bản thân sẽ vì mềm lòng mà tha thứ cho anh ta lần nữa. Nên nếu Kim Taehyung không quay lại tìm cô, cô sẽ cảm thấy dễ thở hơn.

Trong cơn say, gương mặt vô cảm lãnh đạm của Jeon Jungkook lại xuất hiện, như một loại ảo giác. Trước đây Kim Amie từng thích thầm Jeon Jungkook mấy năm trời nhưng chưa từng gặp qua loại ảo giác kỳ lạ này, có thể là vì khá xúc động và bất ngờ khi gặp lại nhau sau nhiều năm như vậy.

Giờ đây nghĩ lại, trước khi thích Jeon Jungkook, cô đã từng oán hận hắn vô cùng.


...


"Trời ơi, tóc cậu sao đấy?"

"Chó cắn."

Kim Amie vô cảm khi bị mọi người nhìn một sinh vật lạ, sáng nay nhận được một trận dòm ngó trên xe buýt đã đủ khiến cho lòng cô nguội lạnh rồi.

"Chó... chó nào cắn lạ vậy? Ôi, cái quái gì thế này Amie ơi..."

"Con chó lớp 12-1. Đừng có hỏi nữa, tớ sắp điên tới nơi rồi đây nè."

Sau khi rời khỏi phòng âm thanh, Kim Amie lại bị vô số người bước tới hỏi chuyện. Bởi cái mái tóc nham nhở mà Jeon Jungkook tự tay thiết kế đã trở thành độc nhất vô nhị ở trên đời, từ lúc được sinh ra đến giờ Kim Amie chưa từng thấy ai có tóc giống mình cả.

Đằng trước đằng sau đều bị so le, mái thì vừa dày vừa ngắn. Đến tóc mai hai bên cũng bị cắt cụt ngủn, Jeon Jungkook đúng là một thằng điên.

Kim Amie cứ nghĩ mọi sự liên quan của cô và Jeon Jungkook sẽ kết thúc kể từ giờ phút này, cho đến khi cô nhận được cuộc hẹn của Kim Eun Ha.

"Alo, cậu rảnh không? Bọn mình gặp nhau chút nhé?"

Có lẽ Kim Amie nên cảm thấy bất an kể từ khi nghe thấy điểm hẹn là một con hẻm nhỏ gần trường. Ngồi đợi được tầm mười lăm phút, Kim Eun Ha xuất hiện một mình, trên tay còn cần theo một cây gậy đánh bóng chày.

"Cậu dám đến một mình?"

Kim Amie ôm balo đứng dậy khi nghe thấy giọng của Kim Eun Ha, cô kéo mũ lưỡi trai lên cao hơn để dễ dàng nhìn thấy được người trước mắt. Đối diện với những lời vừa rồi, cùng với thái độ này, trong lòng cô dâng lên một nỗi lo lắng và sự nghi ngờ gần như đã có đáp án. Bởi cánh tay kia đang siết chặt lấy cây gậy bóng chày, khá giống với cảm giác khi cô nhìn thấy Jeon Jungkook ngày hôm đó siết chặt trong tay cây chổi cùn.

"Cậu..."

"Kim Amie, cậu muốn chúng tôi chia tay đúng không? Nên cậu mới cố ý tung ra cái tin đồn đó?"

Kim Amie bắt đầu đi thụt lùi khi người trước mắt đang từng bước tiến tới. Cô đeo balo lên trước ngực, cố giơ tay trấn an: "Cậu bình tĩnh nghe tớ giải thích mọi chuyện đã, thật ra trước đây trong một lần tớ đến trường vào ban đêm thì nhìn thấy..."

"Chuyện cậu kể về Jeon Jungkook đều là giả hết, phải hay không?"

Kim Amie thu tay lại, nắm tay siết chặt quay balo. Cô hối hận vô cùng, và Kim Eun Ha tức giận đến vậy cũng là hợp tình hợp lý.

"Tớ xin lỗi, nhưng tớ có lý do. Cậu nghe tớ giải thích một lần được không, cậu nghe xong rồi hãy tức giận cũng được."

"Ồ, cậu không giải thích tớ cũng hiểu rõ lý do của cậu là gì đấy." Kim Eun Ha dùng một tay lấy điện thoại ra, thao tác trên màn hình rồi nói "Vì cậu thích Jeon Jungkook từ trước, cậu không cam tâm khi thấy chúng tôi quen nhau nên muốn tìm cách để chúng tôi chia tay chứ gì?"

Kim Amie dở khóc dở cười khi nghe những lời này, sau đó cố gắng giải thích sao cho nghe chân thật nhất: "Tớ... trước giờ tớ và cậu ta không liên quan gì đến nhau đâu, không biết tên nhau luôn, thật đó. Do nhầm lẫn nên tớ mới ghét cậu ta, sau đó tớ mới biết là do nhầm người..."

"Im. Không liên quan nhau, thế đây là cái gì?"

Kim Eun Ha vứt mạnh điện thoại vào lồng ngực cô, lúc Kim Amie chụp lấy, trên màn hình lúc này bài đăng mới nhất của người dùng tên JK97. Tài khoản để ở chế độ riêng tư, tấm ảnh được đăng là Jeon Jungkook giơ tay say "hi" bên cạnh Kim Amie đang mếu máo làm động tác tương tự.

Bên dưới còn được chú thích dòng chữ: Nhà tạo mẫu tóc Jeon Jungkook hôm nay rất vui.

"Tại sao cậu chụp ảnh với Jeon Jungkook ở trong bếp, hai người có mối quan hệ gì? Anh ấy còn đăng hình cậu lên mạng xã hội?"

"Cậu ấy muốn trả thù tôi mà! Cậu không nhận ra thái độ thù địch và mỉa mai của cậu ta sao?" Kim Amie bất lực giải thích trong vô vọng "Chúng tôi thật sự chẳng biết mẹ gì về nhau hết, Jeon Jungkook tìm tôi chuyện tin đồn. Cậu nhìn xem, tóc này cũng là do cậu ta cắt đấy, nên tôi đi đâu cũng phải đội mũ. Cậu ta muốn trả thù tôi, muốn bêu riếu tôi mà!"

"Jeon Jungkook không có rảnh để làm mấy chuyện bao đồng đâu! Con hồ ly tinh này... mày còn không thừa nhận chuyện mày muốn cướp bạn trai tao hả? Tại cái miệng của mày mà tao chia tay rồi, Jeon Jungkook bỏ tao rồi!!!"

Kim Eun Ha khóc nức nở, đôi mắt lóng lánh nước hướng tới Kim Amie với một cái nhìn đầy thù hằn. Thật ra Kim Amie biết rõ hơn ai hết, người yếu đuối trước mắt và cây gậy bóng chày đó chưa chắc có thể là đối thủ của cô, nhưng nếu nguyên nhân Kim Eun Ha chia tay là vì cô, vậy thì trả hết một lần cũng đáng.

Cô cũng không thấy mình có tư cách gì để đánh lại người ta. Vì dù sao, nhầm người hay hiểu lầm gì đó cũng không quan trọng bằng cái chuyện cô gạt Kim Eun Ha là thật.

Jeon Jungkook, Kim Eun Ha, tất cả bọn họ. Trả xong nợ rồi thì xem như không còn nợ gì nhau nữa. Thế nên, Kim Amie ôm balo nhắm mắt lại, cúi mặt xuống, cho đến khi ngoài đầu hẻm truyền đến tiếng bước chân dồn dập, và âm thanh như tập xách lộn xộn trong balo va vào nhau.

"Dừng lại!!!"

Kim Amie mở đôi mắt ra, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Jeon Jungkook đứng trước con hẻm thở dốc. Cũng không biết hắn nghe được tin tức này từ đâu mà lại vắt chân lên cổ chạy đến đây. Trước mắt hắn lúc này, Kim Eun Ha đang vung cây gậy đánh bóng chày về phía sau, cùng người có mái tóc kỳ cục đang đứng trong góc, ôm balo và cúi gằm mặt thật đáng thương.

Jeon Jungkook thở hắt một tiếng, hỏi: "Làm cái trò gì khó coi vậy?"

"Anh đến đây làm gì?"

"Đã bảo nguyên nhân không phải do cậu ta rồi mà? Cô quậy đủ chưa?"

Kim Amie lại một lần nữa cúi mặt thở dài, âm thầm chờ đợi một kết cục dành cho mình, bên tai là cuộc trò chuyện của hai người họ. Kim Eun Ha nghiến răng nhìn Jeon Jungkook, sau đó hạ cây gậy bóng chày xuống rồi liếc qua Kim Amie.

Có vẻ vì sự xuất hiện này của Jeon Jungkook, Kim Eun Ha càng kiên định với cái suy nghĩ đậm chất overthinking của mình hơn.

"Mày còn nói giữa mày và Jeon Jungkook không có liên quan gì nữa đi?"

Jeon Jungkook vừa thở hồng hộc vừa bước vào trong con hẻm, lướt ngang qua Kim Eun Ha, sau đó đứng chắn ở chính giữa hai cô gái.

Ngó qua ngó lại, Jeon Jungkook cất giọng như một huấn luyện viên: "Đủ rồi đó, giải tán."

Kim Eun Ha tức tối gào lên: "Anh bênh con nhỏ đó hả? Bây giờ em cho anh quyết định lại, anh muốn bênh ai?"

"Không bênh đứa nào hết, nhưng cô đánh người ta là cô sai."

"Không bênh mà anh đứng ở đó? Anh quay mặt về phía em là anh có ý gì vậy?" Kim Eun Ha gần như mất kiểm soát "Nó hại chúng ta chia tay mà anh nói em sai ư?!!!"

"Kim Eun Ha, nhỏ tiếng thôi, dỏng cái lỗ tai lên nghe này." Jeon Jungkook kiên nhẫn nói "Không có tin đồn của cậu ấy thì chúng ta cũng chia tay thôi, tôi sẽ là người nói lời đó, chứ chẳng ai hại cả. Chúng ta không hợp nhau, tôi cũng nói rõ với cô từ lâu rồi. Cô biết tình cảm của tôi mà, đừng giả vờ như không biết rồi đổ lỗi tại ai như thế nào nên mới chia tay."

"Em không biết! Em chỉ biết nếu không có nó thì em đã không nghi ngờ rồi nói chia tay với anh. Dù sao đi nữa, nó là người sai! Nó gạt người là nó sai mà!"

Jeon Jungkook có vẻ khá quen thuộc với cái tính tình này của Kim Eun Ha, chỉ điềm đạm nói: "Vậy cô có sai không? Nghe ở đâu ra một tin đồn không có căn cứ rồi tin lấy tin để, còn kể cho bạn bè cô nghe. Rõ ràng cô nói chia tay tôi vì cô không tin tôi mà? Nếu cô tin tôi thì người khác làm sao xúi được cô."

"Nói chung anh vẫn bênh nó chứ gì?"

Jeon Jungkook chán nản không trả lời Kim Eun Ha nữa, chỉ nghiêng đầu gọi một tiếng: "Này."

"....."

"Này, Mái Cụt."

Kim Amie bây giờ mới thật sự ngước mắt hẳn lên khi nghe thấy một biệt danh lạ, cô có linh cảm biệt danh đó thuộc về mình. Lúc này mới nhận ra họ Jeon đang chắn trước mắt cô khá gần, hoàn toàn che khuất gương mặt thù địch của Kim Eun Ha. Có lẽ vì vậy mà cô nàng kia mới dùng cái giọng the thé đó để nói chuyện.

Jeon Jungkook bình thản nói: "Đi về, theo sau tôi."

Kim Amie gật gù, lọ mọ gỡ balo trước ngực ra rồi quẩy ngay ngắn ở sau lưng. Thực ra cô chẳng phải một đứa nhát cáy không có khả năng đi về. Chẳng qua vì cô hiểu được bản thân có lỗi, vô tình làm tổn thương Kim Eun Ha nên mới bằng lòng đứng ở đây, sẵn sàng chịu một cây gậy bóng chày mà thôi.

Nhưng nếu có người giúp giải vây, dại gì mà không chạy?

Nghe Jeon Jungkook luyên thuyên một lúc, tự dưng cô lại cảm thấy không phải bản thân sai một mình, dù sao cô cũng chưa từng trực tiếp xúi giục Kim Eun Ha chia tay hay gì cả. Nếu Kim Eun Ha chịu bình tĩnh đi hỏi chuyện Jeon Jungkook thì đã không ra cớ sự này.

Dẫu càng nghe càng cảm thấy bản thân rất lươn lẹo, nhưng thôi. Nếu cả cô và Jeon Jungkook thấy vậy thì là hai thắng một.

Kim Eun Ha giơ cây gậy bóng chày lên, hướng về phía Jeon Jungkook và Kim Amie.

"Anh đi đâu thì đi. Nhưng mày, tao cấm mày đi đó!"

"Mái Cụt, lại đây."

"Kim Amie!!!"

Kim Amie không hề định ở lại, nhưng Jeon Jungkook lại cho rằng cô vì vài lời đó mà sợ không dám đi. Thế nên hắn phải tiến về phía cô, vòng ra đằng sau lưng, dùng hai tay đẩy vai cô đi về phía trước.

"Mạnh miệng lắm mà lại là thỏ đế hả, đã bảo đi."

"....."

Kim Amie tiến từng bước một với lực đẩy của Jeon Jungkook đặt ở trên vai, từng chút từng chút đến gần Kim Eun Ha. Khi cả hai cách nhau một dang tay, Jeon Jungkook đổi vị trí đứng. Hắn đẩy Kim Amie đi ở sát vách tường, bản thân đi ở giữa cô và Kim Eun Ha, một tư thế hầu như là bảo vệ cô khỏi cái gậy bóng chày đang run lên kia.

Jeon Jungkook thành công đưa cô ra khỏi con hẻm đó mà không gặp bất kỳ bất lợi nào.

"Này, Mái Cụt."

"Gì? Tớ tên Amie."

Jeon Jungkook gật đầu, lấy điện thoại ra: "Tớ biết. Cậu lưu số tớ đi, nếu cậu ta còn tìm cậu thì gọi cho tớ."

"Không cần đâu. Cậu lo lắng nhiều rồi, vì tớ cảm thấy mình sai nên tớ muốn để cho cậu ta đánh, không phải là tớ không có khả năng chạy đâu."

Đi được mấy bước, Kim Amie lại ngó qua Jeon Jungkook, tò mò hỏi: "Vì sao cậu lại giúp tớ? Cậu cũng có ưa gì tớ đâu, cậu còn ghét tớ hơn Kim Eun Ha."

"Tớ cắt tóc cậu rồi thì là xong, không ghét gì cậu cả. Nếu Kim Eun Ha đánh cậu thì thành ra đến lượt tớ nợ cậu rồi."

"Kim Eun Ha đánh tớ thì cậu cũng chả nợ gì tớ. Đó là chuyện riêng của tớ và cậu ta, tớ đã lừa cậu ta, bị đánh chỉ là chuyện nhỏ thôi."

"Cậu nghĩ hơi sai rồi đó. Nếu chỉ vì lừa mà bị đánh đến chấn thương hay thậm chí ảnh hưởng tới tính mạng thì có còn là chuyện nhỏ không? Cậu nghĩ Kim Eun Ha tức giận tới vậy mà chỉ dùng cây gậy đánh bóng chày đó lướt qua da cậu thôi hả? Làm ơn tỉnh táo lên đi, bảo vệ bản thân trước rồi hả chịu trách nhiệm, tóc tai thành ra vậy rồi còn bày đặt nữa."

"....."

"Đưa điện thoại đây. Lưu số tớ đi, có gì tớ tới giúp."

Và ngày hôm đó, dưới ánh đèn đường. Jeon Jungkook lưu số điện thoại của hắn vào máy cô, còn không quên thử gọi một cuộc gọi để kiểm tra xem đã đúng số chưa. Kim Amie thì lại lặng người nhìn Jeon Jungkook, mọi hành động, từng cái nhíu mày lẫn chớp mắt của hắn đều được cô thu gọn vào tầm mắt.

Kim Amie không hiểu loại cảm giác lạ kỳ này là gì.

Cho đến khi tóc cô dần dài ra một chút, và Jeon Jungkook cũng xuất hiện trong tầm mắt của cô mỗi lúc một nhiều hơn.

Cô sẽ thường gặp hắn ở căn tin của trường, giờ đây chỉ cần Jeon Jungkook xuất hiện ở trong đám đông thuộc tầm nhìn thì cô sẽ vô thức tia thấy hắn. Như một khả năng đặc biệt, và cô sẽ lén lút nhìn hắn lâu thêm một chút.

Hắn thường đi với một tốp bạn nam, lúc nào cũng vui vẻ cười nói. Jeon Jungkook vốn đã có một gương mặt rất dễ nhìn, lúc hắn cười rộ thì lại càng đẹp trai hơn. Rõ ràng tính hắn không hiền, nhưng lúc nào trông cũng hiền như vậy. Vừa dịu dàng vừa nam tính, không giống như kẻ đã cắt tóc cô vào ngày hôm đó.

"Nè." Jung Milan ngồi xuống ghế đối diện trong căn tin, giơ tay trước mắt cô "Nhìn gì đấy?"

"Không, đâu có nhìn gì đâu..."

Kim Amie lảng tránh ánh nhìn dò xét của cô bạn ngồi đối diện, cúi mặt ăn cơm với hai bên gò má hơi ửng hồng.

Kể từ đó, Jeon Jungkook trở thành bí mật của Kim Amie. Dẫu việc thích hắn trở thành một điều thật kỳ cục và quái đảng, nhưng cô đã thật sự nhận ra cảm xúc của mình. Vì hắn cắt tóc cô, trêu chọc cô hay đưa cô ra khỏi con hẻm đó cũng được, nói chung là cô cảm thấy bản thân rung động với hắn, vậy thôi.

Kim Amie không sợ bị từ chối, nhưng lại sợ tai tiếng. Nếu lúc này nói ra, chẳng khác nào những lời Kim Eun Ha mắng cô là đúng. Cô sẽ phải rước thêm cái danh muốn cướp bạn trai của người khác, Jeon Jungkook cũng sẽ mang tiếng xấu, Kim Amie không muốn.

Thế nên, lặng lẽ nhìn hắn là đủ, cô cảm thấy không cần thiết phải nói ra làm gì. Dù sao Jeon Jungkook chắc chắn cũng sẽ không thể nào thích cô, điều này chính là fact. Tin đồn về hắn vẫn còn đang được truyền tới truyền lui, hắn không tìm đến cô đòi tỉa tóc khi tóc mái đã dài ra là tốt lắm rồi.

Cuối cùng, Jeon Jungkook tốt nghiệp. Từ lúc Kim Amie lên lớp 12, cô đã không còn được gặp lại người có nụ cười rực rỡ và là thủ phạm cắt đi mái tóc của mình nữa.

Nếu chỉ như vậy thì cô hẳn đã quên được hắn rồi, không thể nhớ lâu tới đâu được. Nhưng điều kỳ diệu là sau khi lên Đại học, cô và Jeon Jungkook gặp lại nhau, như một sự tình cờ dịu dàng nhất mà mùa thu ban tặng.

"Mái Cụt?"

"Cậu... Jungkook?"

Cô và Jeon Jungkook học dưới một mái trường Đại học, dẫu không cùng ngành học, không cùng khoa, nhưng lâu lâu cô vẫn thấy hắn lởn vởn ở trước cửa phòng học của mình. Hắn đã sớm trở thành một hot boy trường thực thụ, là một nhân vật nổi tiếng trên diễn đàn trường mà ai ai cũng biết. Đến nỗi khi bạn cùng lớp biết được trường cấp ba mà Kim Amie từng học, ai cũng hỏi rằng cô đã từng nghe đến tên của Jeon Jungkook hay chưa.

Cô luôn nói rằng mình không biết hắn, nhưng thái độ khi hắn nhìn thấy cô đã phủ định tất cả.

Hắn luôn chủ động chào hỏi, lịch sự chính chắn hơn ngày xưa gấp một trăm lần. Hắn cao to vời vợi, đẹp trai vô cùng, trở thành tâm điểm khiến cho người người ái mộ. Và khi hắn tập tành để tóc dài hơn một chút, trên cánh tay ấy cũng bắt đầu xuất hiện hình xăm từ ít ít cho đến chằng chịt, số người điêu đứng vì Jeon lãng tử càng lúc càng đông hơn. Kim Amie tự thấy mình chen chút không nổi, nên quyết định chỉ đứng đằng xa.

Cứ như vậy, cho đến năm trước khi cô tốt nghiệp, Jeon Jungkook ra nước ngoài, tình cảm đơn phương bền vững của cô cũng được đặt xuống một dấu chấm hết.

Chẳng ngờ được bốn năm sau khi cô tốt nghiệp, Kim Amie và hắn lại một lần nữa gặp nhau. Lúc nào cũng dính phải những chuyện nực cười như vậy, có lẽ là không thể tránh được.


...


Nhịp sống của Kim Amie ổn định trở lại, thực chất sự ra đi của Kim Taehyung cũng không để lại cho cô bất cứ một vết thương nghiêm trọng nào. Gặp lại Jeon Jungkook cũng không sao cả, Kim Amie là người có thể sẵn sàng bỏ qua mọi thứ liên quan đến tình cảm cá nhân để tập trung cho công việc.

Thế mà có một ngày, cô lại nghe được một tin tức khá chấn động. Jung Milan đưa thiệp cưới màu hồng cho cô, tên cô dâu và chú rể không ai khác chính là Kim Taehyung và Lee Nana.

Đang bất ngờ vì Kim Taehyung lấy vợ còn đi mời mình, Jung Milan lúc này liền phổ cập cho Kim Amie thêm một kiến thức thú vị: "Lee Nana chính là con nhỏ cậu bắt được ở khách sạn đó, cái bụng ba tháng rồi nên giờ phải cưới chạy bầu."

Tôi chỉ biết cười nhạt, Kim Taehyung cao tay hơn tôi nghĩ. Tôi và anh ta chỉ mới chia tay chưa đầy một tháng thôi mà Lee Nana đã có thai tận ba tháng rồi. Jeon Jungkook mà nghe được tin tức này thì chắc cũng phải giật giật khoé môi.

Vào lúc này, có vẻ người nào đó cũng đã nhận được thiệp cưới giống như tôi. Dường như Jeon Jungkook chưa từng đổi số, bởi dãy số đang hiện trên màn hình chính là số mà cậu đã tự tay lưu vào trong điện thoại tôi vào năm học cấp ba.

"Amie phải không?"

"Phải, là tớ."

Phía bên kia điện thoại, Jeon Jungkook nói chuyện khá bình thường, chẳng hề giống như đang tức giận hay là không vui.

"Cậu cũng nhận được thiệp mời chứ?"

"Tớ có."

"Muốn cùng đi không?"



Note: Chap sau là chap cuối nha ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro