Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Cậu ta là cái quái gì vậy chứ nãy giờ cũng gần giờ ra về rồi mà bụng vẫn đau. Cậu ta...cậu ta...chắc chắn...là GU MÌNH RỒI!!!
-Ưmm~ người gì đâu mà mạnh mẽ, đáng yêu thế không biết~

-Á! Đau! Đau!!!!

Đang đắm chìm trong giấc mơ màu hồng thì từ đâu xuất hiện tiếng la oai oái ngay ngoài cửa kéo tôi ra khỏi ảo mộng. Tôi cau mày nhìn ra ngoài cửa để dò xét xem ai là chủ nhân của tiếng la đó.Thấp thoáng tôi đã thấy được mái tóc hồng quen thuộc đang lấp ló ngoài cửa.

-Từ từ! Đau! Đau! Anh hai đừng kéo nữa!!

Một người con trai với màu tóc đen đang nhéo tai Akaza lôi cậu đến chỗ tôi , cùng với đó là một chị khối trên đứng ngay phía sau hai người họ.

-A! Anh Hakuji! Chị Koyuki! Hai người đến đây để thăm em sao~

-Ể?! B-ba người quen nhau à..??-Akaza ngơ ngác nhìn chúng tôi.

-Đúng vậy, đó là bạn của tụi anh. Giờ thì đừng đánh trống lảng nữa và mau XIN LỖI cậu ấy đi!!!!!-Hakuji bất chợt nhéo vành tai Akaza mạnh hơn.

-Á! Đừng đừng! Đau! Em biết rồi anh hai đừng nhéo nữa mà!

*xem cậu ta bị bắt nạt đáng yêu chưa kìa~*

Akaza xoa xoa vành tai đỏ ửng vì đau rồi cúi người xuống.

-Xin lỗi...

-Cái thằn-...

Hakuji định giơ tay đánh Akaza thì tôi liền lên tiếng can ngăn.

-Ấy, thôi mà Hakuji cậu ấy đã xin lỗi rồi anh đừng đánh nữa.

-Douma nói đúng đó anh, đừng mắng em ấy nữa, nha.-Koyuki tiếp lời.

Akaza nhìn tôi với ánh mắt áy náy có lẽ vậy hoặc là do tôi tưởng tượng.

-Được rồi, nhưng mà còn giở cái thói bắt nạt người khác lần nữa là anh đánh mày nhừ tử đấy!

-Em biết lỗi rồi mà.

Kết thúc cuộc hội thoại, tôi liền nài nỉ anh Hakuji cho tôi và Akaza có chút không gian để nói chuyện riêng. Cũng may, không uổng công sức, anh ấy đã đồng ý chứ không cốc đầu tôi như mọi khi.

-Tạm biệt hai em, mau khỏe nhé Douma.

-Dạ! Cảm ơn chị Koyuki nhé!

Nói xong hai người rời đi, để lại tôi và Akaza một mình.

-Cảm ơn vì hồi nãy nhé, nếu không có mày thì chắc tao no đòn với ông anh rồi.

-Hihi hông có gì!

*oa~ là Akaza đang nói chuyện với tôi đó ư không thể tin được.*

-Akaza nè! Cậu cho tôi làm quen đi!- tôi nhìn cậu để mong có được sự đồng ý.

-Chẳng phải tao với mày đã quen nhau rồi sao? Hỏi gì ngớ ngẩn thế?

-Nếu vậy thì cho tôi làm thân với cậu nhé~

Tôi đứng phắt dậy, áp sát đối phương, mặt đối mặt.

-A...! Mày làm c-cái gì vậy?!-mặt Akaza liền đỏ lên vì ngượng và giận.

Tôi nắm chặt cổ tay kẻ kia tránh bị đẩy ra.

-Hãy để tôi trở thành bạn thân của cậu nhé!

-Mày bị điên à?! ...Ư...b-bỏ tay tao ra!-cậu khẽ rên nhẹ vì đau.

Hình như tôi giữ hơi chặt rồi, xót thật đấy nhưng mà nhìn cái biểu cảm ngộ nghĩnh của cậu ta xem, nó đáng yêu chết mất sao tôi chịu nỗi đây??

-Mau bỏ tay tao ra!!!!!

Cậu gầm gừ rồi ngoạm lấy tay tôi cắn một cú thật đau.

-AH!!!!

Tôi vừa buông tay, Akaza đã nhanh chóng chạy khỏi phòng y tế nhưng vẫn không quên quay đầu lại trao cho tôi một ánh nhìn "thân thiện". Tôi bất lực mà giữ lấy bàn tay đang bị đau của mình tự an ủi và tự hỏi rằng tôi nên vui vì "được" crush cắn hay nên buồn vì "bị" crush cắn đây?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thành thật cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro