Perfect love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : có H (kéo rèm)

_______________________________________

Em và hắn là một đôi, một cặp đôi có tình yêu hoàn hảo. Nói sao nhỉ? Hoàn hảo ở đây chính là tất cả mọi mặt, nếu nhìn vào hắn và em đảm bảo em ai cũng sẽ khen ngợi rằng họ chính là cặp đôi đẹp hết chỗ chê. 

Em đáng yêu hiền lành, ngoan ngoãn ai cũng mến và hắn cũng vậy. Chà ~ hắn chính là bị cái vầng hào quang của em thu hút rồi sau đó điên cuồng theo đuổi em, đống giá hắn trồng suốt hai mươi mấy năm cuộc đời liền bị nhổ sạch ngay khi gặp em, em chính duyên trời định của đời hắn. 

Hắn gặp em vào một ngày nắng đẹp, trời hôm đó đã đẹp mà em lại còn đẹp hơn. Nhờ cái tính đãng trí của hắn mà hắn may mắn làm quen được một tiểu thiên thần. Chưa bao giờ hắn yêu cái tính xấu đó của mình như lúc ấy, khi đó em giống y chang một thiên thần bé nhỏ được ông trời phái xuống tặng hắn, hắn đúng là ăn ở tốt quá nên mới được gặp em mà. 

- Anh gì ơi, anh quên ví rồi ạ. 

Chao ôi, giọng em hay như giọng một chú chim sơn ca vậy, trong trẻo, êm ái, hắn nghiện mất thôi. 

- À, ừ, cảm ơn em nhé.

Đó là điều duy nhất hắn nói được khi đó, bây giờ nhớ lại cũng thật nhục nhã, bình thường hắn trêu hoa ghẹo nguyệt có ngại gì đâu vậy mà đứng trước mặt em hắn lại e thẹn thế này, hỏng mất cái danh hoa hoa công tử của hắn rồi. Mà nhớ lại cái nụ cười khi đó của em cũng thật ngọt nha, như một viên White Chocolate thượng hạng vậy, ngọt ngào đến gây nghiện. 

Sau đó, hắn chật vật mãi mới xin được cách liên lạc với em, chủ yếu là do hắn ngại không dám mở miệng ra. Hắn vốn đào hoa, mồm mép phải gọi là cao thủ thế nhưng cứ đứng trước mặt em cái skill của hắn lại lủi đi đâu mất để lại một con người rụt rè đến hắn còn muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho đỡ nhục. Nhưng mà em cũng thật thân thiện a, lại còn lễ phép nữa chứ. Chết thật, hắn lại thích em nhiều hơn nữa rồi. 

Hắn nhớ rất nhiều lần đầu của cả 2. Cái nào cũng cực kì ấn tượng. 

Lần đầu hắn chủ động nhắn tin làm quen là do có sự khích tướng của đồng đội, thảm thật, hắn là hoa hoa công tử mà lại không dám nhắn tin làm quen với một người nhưng mà không sao, em là ngoại lệ. Chỉ có em mới có thể làm hắn trở nên như thế mà thôi, tuyệt đối không hề có người thứ 2.

Lần đó nhắn tin em vẫn còn hơi e dè, hắn cũng chẳng dám tiến công quá nhanh nên lần đầu nhắn tin có phần gượng gạo và ngượng ngùng. Nhưng mà mấy lần tiếp theo đó hắn kiên trì rút ngắn khoảng cách giữa 2 người nên em nói chuyện dần thoải mái hơn rất nhiều và hắn đã coi đó là một thành tựu đáng mừng, thậm chí hắn còn khao đồng bọn nguyên một chầu lẩu để ăn mừng nữa cơ. Nghĩ lại hắn thấy mình dại thật, tiền trong túi khi đó bay nguyên một nửa vì bữa ăn quá mức hoành tráng của họ.

Lần đầu tiên hắn chủ động hẹn em đi chơi. Khi đó hắn đã phải gom đủ số dũng khí suốt hơn hai mươi năm cuộc đời soạn ra một dòng tin nhắn mời chào và em đã rất vô tư đồng ý. Hắn đã rú lên vì vui khi đó đấy. Lần đi chơi đó hắn phải gọi là chau chuốt đến từng chân tơ kẽ tóc, hơn nữa hắn còn nhờ động bọn soạn giúp một kịch bản thật tốt để tạo ấn tượng khó quên cho em. Hôm đó hắn để lại cho em ấn tượng khó quên thật nhưng mà đó lại là cái quá khứ đen tối hắn muốn em vĩnh viễn quên đi cho hắn. 

Lúc đó trên đường đi ra chỗ đậu xe nên hắn và em cùng đi bộ cạnh nhau, đúng lúc trên đường lại có một chú chó bị tuột xích lao về phía hắn và em. Đương nhiên hắn sẽ ưu tiên em trước nhưng ai ngờ đâu chú chó đó lại nhắm vào hắn, nó lao một phát tới nhảy bổ lên người hắn khiến hắn ngã ra sau đáp đất chẳng mấy nhẹ nhàng. Cái bộ dáng nhem nhuốc khi đó hắn thực muốn em sẽ quên sạch đi nhưng em lại nhớ cái đó đến tận bây giờ. Khi đó hắn vừa một mặt đầy nước miếng của chú cún đó, quần áo lại nhem nhuốc do cú ngã khi nãy khiến hình tượng bạch mã hoàng tử hắn xây dựng trước mắt em triệt để sụp đổ. 

Cứ ngỡ em sẽ chê bai nhưng em lại bật cười nói hắn rất đáng yêu, hắn thề khi đó hồn hắn bay đến tận chín tầng mây, cả người lâng lâng sung sướng không nó thành lời, sự bực tức khi nãy cũng tan biến hết. 

Sau đó hắn và em hẹn đi chơi riêng như cơm bữa, hắn còn tận dụng nhưng buổi đi chơi đó quăng thính tứ lung tung dụ em vào bẫy. Khi em đã bước hoàn toàn vào bẫy hắn liền tấn công, em khi đó có chạy cũng chẳng thoát được và hắn đã tỏ tình, em đã đồng ý. 

Lần đầu lăn giường hắn nhớ như in, hắn chính là yêu chết cái vẻ thẹn thùng khi trên giường của em mà em còn là cực phẩm nữa, hắn ăn sạch em không thèm nhả xương. Lúc đó trời lạnh nên hắn rủ em đi uống bia cho ấm người, đương nhiên hắn biết tửu lượng em vốn không cao đó chỉ là cái bẫy cho em bước vào mà thôi, khi say ai chẳng dễ tính hơn, em cũng vậy tuy tốn một chút thời gian nhưng mà đêm đó hắn hoàn toàn thoả mãn.

- Ưm ~ anh ơi?

- Hửm?

Vừa trao cho em một nụ hôn vừa tranh thủ sờ soạng cơ thể em một chút, không thể không nói, cơ thể em chính là cực phẩm. Eo nhỏ mông cong, quá hợp gu của hắn.

-  Tanjirou a ~ Ta chơi một trò chơi nhé?

- Trò chơi, chơi gì cơ?

Em ngước khuôn mặt ửng hồng lên nhìn tôi, ánh mắt mông lung không còn tỉnh táo, yết hầu hắn lên xuống liên tục, cổ họng khô khốc. Bé con của hắn trông ngon miệng quá đi a.

- Trò chơi người lớn, phải là người lớn mới chơi được nha ~ 

- Em là người lớn mà! Em chơi được nha!

- Tanjirou còn trẻ con lắm, không chơi được đâu.

- Không ~ em lớn rồi mà, cho em chơi nha ~

Em mềm giọng làm nũng càng khiến cho hắn thêm hứng tình, phía dưới căng trướng khó chịu vô cùng. Thỏ nhỏ đã dâng tận miệng rồi nên ăn thôi.

- Vậy Tanjirou phải phối hợp với anh nhé?

- Ưm ưm, nghe anh hết.

Em cười ngây ngô với hắn, giọng nói mềm mại như đuôi mèo quệt qua tim hắn khiến Douma mềm nhũn, bé con của hắn thật đáng yêu mà. Lại vô thức yêu em hơn nữa rồi.

Trao cho em một nụ hôn sâu mở đầu rồi từ từ trút bỏ từng lớp quần áo trên người em và hắn, cơ thể mềm mại của em hiện ra trước mắt khiến hắn suýt nữa mất lí trí mà lao vào bắt đầu luôn. Di chuyển xuống cần cổ và xương quai xanh tinh tế nút lại vô số dấu hickey đánh dấu chủ quyền, sau đêm nay em sẽ hoàn toàn là của hắn rồi. 

Bàn tay như một con rắn ranh mãnh trơn mớn khắp da thịt mềm mại của người thương, chỗ nào hắn chạm vào đều cứ như bị điện giật tê rần khiến cho đại não của Tanjirou rơi sâu vào mộng mị. Douma chậm rãi khuếch trương, từng ngón tay thon dài ra vào liên tục ở hậu huyệt tạo ra tiếng lép nhép khiến người nghe phải mặt đỏ tim đập. 

- Ưm ~ Douma a ~ lạ...lạ quá anh ơi...

- Ngoan, ta cần thích ứng cho em trước, nếu không lát nữa em sẽ đau.

Đến khi thấy đã nới lỏng đủ hắn liền rút ngón tay ra, thay vào đó là phân thân đã trướng lớn đặt trước cửa miệng huyệt ma sát mà không chịu tiến vào. Tanjirou cảm thấy nơi đó trống vắng đã sớm khó chịu vặn vẹo ra hiệu nhưng người nào đó vẫn cứ muốn trêu chọc không chịu tiến vào.

- Douma...muốn...em muốn...

- Hửm? Bé con muốn gì cơ?

- Muốn anh, em muốn anh ~ 

Tanjirou vòng tay qua cổ hắn dụi dụi khuôn mặt vào hõm cổ hắn làm nũng, Douma chịu đến giờ đã là cực hạn liền siết lấy eo thỏ nhỏ, gặm lấy đôi môi anh đào rồi thẳng eo đâm một lần lút cán. Tanjirou cào một đường trên tấm lưng rộng lớn, tiếng rên rỉ đều đã bị nụ hôn sâu chặn lại. 

Douma hành Tanjirou nguyên một đêm, tận đến khi hừng đông mới chịu thương xót tha cho người đã sớm kiệt sức mà ngất đi. Hắn ân cần tẩy rửa sạch sẽ cho cậu mới yên tâm ôm người lên giường đánh một giấc đến trưa mới dậy, hiển nhiên hắn tỉnh là do bị đá xuống giường và người đá không ai khác ngoài Tanjirou - nạn nhân của đêm nồng nàn hôm qua.

Hắn và em rất nhanh tiến tới quyết định kết hôn và trước khi kết hôn đương nhiên sẽ phải ra mắt trưởng bối hai bên để thông báo cho ba mẹ 2 bên bàn chuyện rồi.

Lần đầu ra mắt gia đình 2 bên, cả 2 người khóc người cười. Tanjirou luôn biết làm người khác vui nhất là những bậc trưởng bối, phụ huynh của Douma cũng vậy, họ siêu siêu ưng ý em và hắn là người ra rìa khi chính thức đưa em về nhà. 

Còn Douma lại khác, hắn bị người nhà em xoay 360° với đủ loại câu hỏi khác nhau, còn phải chịu thêm sát khí đi kèm của mẹ và những đứa em bé bỏng của Tanjirou. Sau khi từ nhà em về hắn như người mất hồn, được công nhận rồi đấy nhưng mà nó tổn hại tinh thần và thể xác quá.

Đám cưới đôi trẻ rất nhanh đã diễn ra, nó không quá lớn chỉ đơn giản là mời họ hàng và bạn bè đến chung vui. Và hiện tại gia đình của họ đã chào đón thêm 2 thành viên mới, đó là một cặp sinh đôi, một trai một gái. Douma từ ngày có con chính thức thất sủng, bé xã hôm nào cũng ngủ với 2 bé con còn hắn cô đơn lẻ bóng một mình một giường. Biết vậy hắn đã dùng biện pháp phòng tránh, có con rồi muốn ăn no một bữa cũng chẳng được nữa.

Và sau đó ta thấy một hình ảnh như thế này, một bóng đen từ từ mở cửa phòng của 2 nhóc tì, nhẹ nhàng đến bên giường rồi bế người lớn đang ôm hai đứa nhỏ ngủ đi ra ngoài. Đến khi Tanjirou mơ màng mở mắt vì khó thở thì bản mặt của ông chồng đã lù lù trước mặt, quần áo đã sớm an vị trên nền đất từ khi nào. Chưa kịp để cậu ú ớ câu nào Douma đã lao vào hành sự bù đắp những tháng ngày ăn chay.

Sáng hôm sau là một trận gà bay chó sủa của gia đình chồng chồng trẻ kia, tiếng hét quãng tám vang vọng khắp nhà làm cho hàng xóm nghe được cũng không khỏi thở dài một hơi. Nhà này hình như không loạn là không vui hay sao ấy, hết 2 đứa con rồi đến 2 vị phụ huynh, haizz...mệt thay họ mà.

Tình yêu của hai người đến một cách thật tình cờ làm sao nhưng nó không hề tẻ nhạt hay chóng vánh mà ngọt ngào đến lạ. Tình yêu họ dành cho nhau giống như loài hoa hồng vậy - nồng nàn, mãnh liệt. Họ dành cho nhau tình yêu hoàn hảo nhất, chính nhờ đó mà mối tình của họ thật khiến người khác phải ngưỡng mộ, ước ao. 

2 người một người dám yêu và một người dám bước đến để yêu, giống như một câu nói như thế này : Nếu khoảng cách giữa đôi ta là 1000 bước, em chỉ cần bước một còn anh sẽ bước 999 bước còn lại.

I'd give up my life if I could command one smille of your eyes, one touch of your hand.

Anh sẽ cho em tất cả cuộc đời này để đổi lại được nhìn em cười, để được nắm tay em.

____________________________________

Món quà nho nhỏ dành cho mọi người xả stress trước mùa thi, cũng là quà tạ lỗi sau bao ngày vắng bóng của ad. Ad sẽ trở lại sớm, mọi người đợi ad nhé. Chúc mọi người thi thật tốt và đạt kết quả cao nha! Cố lên!!! ٩(๑•̀ㅂ•́)و

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro