xiv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó Doyoung chính thức dọn đến ở cùng Jungwoo trong căn hộ của cậu. Lúc nghe Doyoung nói chuyện này Taeyong như không thể tin nổi vào tai mình, anh trừng mắt với người kia một lúc lâu, đợi đến khi Doyoung nhắc lại và gật đầu khẳng định anh mới thẫn thờ ngồi xuống ghế xoay chỗ bàn làm việc của mình. Taeyong biết hai người họ thân thiết và có cảm tình với nhau nhưng không ngờ lại tiến triển nhanh đến thế, chưa gì đã dọn đến ở một chỗ. Mà càng bất ngờ hơn là Doyoung đồng ý với đề nghị của Jungwoo, lúc trước anh thuyết phục đến gãy cả lưỡi mà Doyoung không chịu dọn khỏi căn phòng bé xíu đó đến ở cùng anh, vậy mà Jungwoo nói một câu đã tỏ tình với người ta rồi dọn đồ đi theo luôn. Mấy kẻ đang yêu đúng là đều điên hết rồi!

'Anh sao vậy?' Doyoung bật cười khi thấy vẻ mặt của Taeyong.

'Anh không tin nổi, em đi theo Jungwoo mà không theo anh. Đồ trọng sắc khinh bạn.'

'Chứ không phải lúc đó anh còn đang hẹn hò với cậu thực tập của công ty mình à? Em mà dọn đến chẳng khác nào làm bóng đèn của hai người, em còn phải làm việc nữa mà hai người cứ gặp nhau là ồn không chịu được.'

'Đừng nhắc đến người đó nữa.'

Taeyong ảo não nói. Lúc đó anh và người kia hẹn hò khi cậu ấy bước vào khoảng thời gian cuối cùng của kì thực tập, lúc rời đi cậu ấy hứa sẽ liên lạc và đến thăm anh nhưng mãi vẫn không thấy một chút tin tức, vài tháng trước thì biết cậu ấy trở lại trường rồi bắt đầu qua lại với một người bạn cùng khóa. Suốt một tuần sau đó Taeyong như người bị bắt mất hồn, không thể tập trung làm việc cũng không ăn uống đàng hoàng. Đến bây giờ nhắc lại Taeyong vẫn thấy lồng ngực mình ê ẩm, khó chịu khủng khiếp.

'Anh đừng mãi nghĩ về chuyện cũ nữa, vẫn còn nhiều người khác đáng để anh theo đuổi mà.'

Doyoung nói rồi trở về bàn làm việc của mình, trước khi đi còn cố ý nhướng mắt về khu vực in ấn và photocopy, nơi Jaehyun đang đứng chống cằm đợi giấy tờ mà mình cần.

Taeyong nhìn theo rồi hơi ngẩn người một lúc.

'Này! Thế có tính mời bọn anh đến ăn tân gia không?'

'Tân cái gì mà gia, em dọn đến nhà Jungwoo chứ đâu có mua nhà mới đâu.'

'Thì cũng phải giới thiệu bọn anh với nhau chứ.'

'Để tối nay em về hỏi thử ý Jungwoo xem thế nào, chọn ngày rồi mời anh bác sĩ bận rộn kia đến luôn.'

Nhắc đến bạn trai của mình Doyoung liền không ngăn được nụ cười rạng rỡ trên môi, và khi nghĩ đến việc đêm nay là đêm đầu tiên hai người chính thức ở cùng nhau tim anh lại đập liên hồi. Đây cũng chẳng phải lần đầu anh và cậu ngủ cùng nhau, nhưng hôm nay cả hai đã không còn là bạn nữa rồi.

Hôm ấy Doyoung lại dọn đồ về sớm hơn thường lệ, dù công việc vẫn còn chất đầy trên bàn nhưng anh nghĩ ngày đầu tiên chính thức đến ở cùng nhau mà để Jungwoo phải về một mình và đợi bạn trai mới đến tận tờ mờ sáng cũng không hay lắm. Bác bảo vệ ngỡ ngàng nhìn Doyoung quét thẻ tan ca lúc chỉ mới hơn chín giờ, lập tức gọi với theo.

'Cậu luật sư hôm nay về sớm vậy sao? Có việc gì nghiêm trọng xảy ra à?'

'Dạ không ạ, cháu về sớm đón người yêu.'

Doyoung nói rồi lịch sự cúi đầu chào người kia, sau đó lại bước đi có chút vội vã vì không muốn đôi tai đỏ bừng của mình bị phát hiện. Cách xưng hô này với anh vẫn còn lạ lẫm quá, nhất là khi nói về Jungwoo, người Doyoung vẫn luôn gọi là một người bạn suốt thời gian qua.

Lúc anh bước vào quán cà phê thì nơi đó đã không còn một vị khách nào nhưng Jungwoo chỉ mới bắt đầu công việc dọn dẹp của mình. Cậu nghe thấy tiếng mở cửa liền đặt khăn lau xuống bàn, đã sẵn sàng tư thế kính cẩn xin lỗi khách hàng vì đã hết giờ làm việc thì người xuất hiện lại là người choáng hết tâm trí cậu cả ngày hôm nay. Cậu vui mừng chạy ngay đến chỗ Doyoung, bám dính lấy cánh tay anh người yêu chẳng muốn rời.

'Hôm nay anh tan làm sớm thế? Em còn chưa dọn dẹp xong.'

'Hôm nay là ngày đầu tiên mà, anh muốn sớm đưa em về nhà.'

'Nhà?' Cậu cố ý hỏi thêm.

'Nhà, nhà của hai đứa mình.'

Jungwoo nghe anh nói thế mà cười tít cả mắt. Anh luật sư này mới ngày nào còn ngu ngơ vậy mà bây giờ miệng lưỡi trơn tru thế không biết, nói chuyện nghe ngọt chẳng kém nam chính phim truyền hình là bao. Bởi thế lúc đầu cậu nên tin lời mẹ mình khi bà bảo không nên tin vào những người làm nghề Luật, bọn họ luôn có một cách thần kì nào đó dụ chúng ta vào tròng.

'Muốn về sớm thì dọn dẹp nhanh đi nào, để anh giúp em.'

'Không được!' Cậu quả quyết nói rồi nhấn Doyoung ngồi xuống cái ghế gần đó. 'Em được trả lương để làm việc này cơ mà, hôm nay anh đã vất vả nhiều rồi, em không để anh làm đâu. Em làm một chút là xong ngay thôi.'

Jungwoo nói xong liền chạy đi làm tiếp công việc của mình, cậu không hề ngoái lại nhìn lấy một lần khiến Doyoung có chút bất mãn, vì anh đã về sớm để đón cậu cơ mà. Nhưng anh không biết nếu cậu cứ nhìn anh thì việc dọn dẹp sẽ mãi không xong mất.

Không chỉ Doyoung mà Jungwoo cũng hồi hộp không kém vào đêm đầu tiên bọn họ chính thức ở cùng nhau. Căn hộ của cậu có hai phòng ngủ nhưng phòng trống kia bây giờ được dùng như phòng làm việc và phòng học của hai người, bàn vẽ và dụng cụ đều được chuyển đi khỏi phòng riêng của Jungwoo, nhường chỗ để nơi này trở thành nơi rộng rãi cho hai người. Cậu vẫn không thể tin được người cậu vẫn luôn mong nhớ từ nay sẽ cùng cậu ở trong căn phòng này, chiếc giường đôi vốn rộng rãi chỉ có một mình Jungwoo bây giờ lại có thêm một người nữa cùng nằm.

Lúc cậu bước vào phòng với mái tóc được sấy khô kĩ càng thì Doyoung đang ngắm nghía những bức ảnh đặt nơi đầu giường, có lẽ những lần trước anh đều quá vội vã nên không để ý đến chúng.

'Đó là bố mẹ em.'

Jungwoo nói khi thấy khung ảnh màu nâu anh cầm trên tay. Trong ảnh là một người đàn ông với vẻ mặt nghiêm nghị trong bộ áo công tố viên, bên cạnh là cô thiếu nữ đôi mươi mặc áo chùng tốt nghiệp với tấm bằng Đại học trên tay. Bức ảnh có vẻ khá cũ và nhìn vào cách ăn mặc và kiểu tóc của họ, có thể nói nó được chụp vào những năm đầu chín mươi.

'Không biết anh nói ra điều này có đúng không...' Doyoung hơi lưỡng lự. 'Anh cảm thấy như mình đã nhìn thấy mẹ em ở đâu đó rồi vậy.'

'Thế sao? Có thể là vì em có nhiều nét giống mẹ đấy.' Jungwoo cười.

'Ừ, có thể là thế...' Doyoung lầm bầm, vẫn không thể rời mắt khỏi bức ảnh.

'Để em cho anh xem cái này.'

Jungwoo kéo anh ra khỏi phòng ngủ rồi đi đến ban công ngoài phòng khách, từ nơi đó có thể nhìn thấy một tấm áp phích lớn quảng cáo thực phẩm dinh dưỡng, cũng là nhãn hiệu hộp trà mà cậu vẫn thường đưa cho Doyoung. Người mẫu trên tấm áp phích kia so với cô thiếu nữ đôi mươi trong bức ảnh Doyoung vừa xem chẳng có mấy khác biệt, lại có phần thành thục và quyến rũ hơn.

'Ng-Người kia là mẹ em sao?'

'Rất xinh đẹp phải không?' Cậu mỉm cười đầy hạnh phúc, chống cằm mơ màng nhìn lên tấm áp phích lớn phía trước. 'Vì mẹ rất bận nên em và mẹ không thể thường xuyên gặp nhau, đây là cách duy nhất em có thể làm mỗi khi nhớ mẹ. Mỗi tháng mẹ sẽ đến thăm em vài lần, nhưng mấy tuần nay công việc ở đài truyền hình khiến mẹ hết cả thời gian.'

'Mẹ em còn làm ở đài truyền hình?' Doyoung tròn mắt ngạc nhiên.

'Có vẻ như anh chẳng bao giờ xem tivi nhỉ?' Jungwoo bật cười. 'Mẹ em là người dẫn chương trình của rất nhiều chương trình về sức khỏe và gia đình đấy, còn làm người đại diện cho nhãn hàng thực phẩm dinh dưỡng nên thường được họ gửi đến rất nhiều quà tặng. Mẹ gửi về cho em, em đều mang cho anh hết.'

Anh nghe mà ngẩn người. Thì ra là vì thế nên cậu mới luôn bảo rằng anh cứ thoải mái nhận những thứ đắt tiền ấy mà đừng lo cậu bị rỗng túi. Doyoung vẫn luôn tưởng đứa trẻ bên cạnh mình chỉ là một sinh viên bình thường thuê căn hộ sống một mình, nhưng với câu chuyện vừa rồi anh cũng đoán chắc nơi này được mẹ Jungwoo mua hẳn luôn rồi.

'Bố em từng không thích mẹ em làm người nổi tiếng, nhưng sau này vì muốn em có cuộc sống không thua kém bạn bè nên mẹ quyết định nghe theo lời giới thiệu của bạn bè vào đài truyền hình làm việc, hợp đồng quảng cáo đó cũng là người ta tự tìm đến đấy. Mẹ giỏi quá phải không? Nếu còn sống chắc bố sẽ giận lắm nếu thấy ảnh mẹ được treo khắp nơi thế này.'

Doyoung cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, anh cúi đầu nhìn người đàn ông nghiêm nghị trong bức ảnh rồi lại quay sang nhìn Jungwoo, đôi mắt cậu vẫn dịu dàng và vui vẻ như thế khi nhắc đến bố mẹ. Không biết có phải vì nhắc đến người mà cậu yêu thương hay không mà anh thấy đôi mắt ấy lấp lánh đến lạ, hay chỉ đơn giản là vì ánh đèn điện ngoài kia?

'Anh Doyoung.' Jungwoo hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn anh. 'Bố em là một công tố viên ưu tú, đáng tiếc ông ấy lại mất quá sớm, từ lúc em vào tiểu học nơi này chỉ còn lại em và mẹ. Anh có biết vì sao không? Bố mất vì làm việc quá sức dẫn đến đột quỵ, nơi người ta tìm thấy bố em ngừng thở chính là bàn làm việc ở văn phòng công tố. Vì thế em đã rất sợ, Doyoung à, em sợ cũng sẽ mất anh như cách em mất đi bố em, em không thể để điều đó xảy ra lần nữa. Mẹ em đã có một khoảng thời gian dài tự trách vì sao không chú ý đến bố nhiều hơn, em không muốn sau này mình cũng lâm vào tình trạng tương tự nên em vẫn luôn quấy rầy công việc của anh bằng rất nhiều câu nhắc nhở. Có thể anh cảm thấy em rất phiền, nhưng thật sự em rất lo lắng.'

'Anh không cảm thấy phiền chút nào, anh thấy mình rất may mắn vì luôn được em chăm sóc.' Doyoung nói rồi vươn tay ôm cậu vào lòng, để Jungwoo dụi mặt vào hõm vai anh.

'Mẹ em vẫn thường hay bảo không nên yêu những người học ngành Luật vì họ chẳng đáng tin chút nào cả.' Jungwoo khúc khích, vòng tay ôm lấy bạn trai của mình. 'Mẹ bảo rằng mẹ tin vào pháp luật nhưng chẳng tin vào những kẻ làm nghề Luật, rằng ai cũng miệng lưỡi trơn tru dụ khị người khác làm theo ý họ cả.'

'Vậy em cảm thấy anh thế nào?'

'Mới đầu em còn tưởng anh là một tên luật sư đầu gỗ chỉ biết làm việc. Vậy mà không ngờ anh nhìn ra tình cảm của em, lại còn bày tỏ trước, bây giờ lại nói mấy câu ngọt ngào không chịu nổi. Đôi khi em nghĩ không biết anh Doyoung bây giờ có phải anh Doyoung mà em biết lúc trước hay không nữa. Nhưng dù sao em vẫn thích anh, rất thích anh!'

'Anh cũng thích em, nhưng nếu em ngoan ngoãn đi ngủ sớm anh càng thích hơn nữa. Sau này anh vẫn rất bận rộn, không thể đi ngủ đúng giờ với em nhưng em vẫn phải ngủ sớm đấy.'

'Thanh niên thời nay ai mà ngủ sớm nữa hả ông chú.' Jungwoo bĩu môi. 'Có bạn trai rồi mà vẫn phải đi ngủ trước một mình nghe có sai quá không anh?'

'Đến lúc em đi làm rồi sẽ biết giấc ngủ quý giá đến cỡ nào, anh chỉ ước mình được ngủ đủ giấc một ngày thôi đấy. Giờ thì vào giường thôi nào, ngày mai cả anh và em đều phải đi làm và đi học. Anh biết thời khóa biểu của em rồi, sau này đừng có hòng ngủ nướng cúp học nghe chưa?'

'Ai không biết còn tưởng em mang thêm một bà mẹ thứ hai về nhà chứ không phải một người bạn trai mất.'

Cái bĩu môi và tiếng thở dài thườn thượt não nề của Jungwoo khiến anh bật cười, đưa tay chơi đùa với hai bên má mềm của cậu.

'Lý sự quá, nhanh đi ngủ.'

Lúc ban đầu hai người vào phòng ngủ cũng có chút ngượng ngùng, vì bây giờ cũng đã là nửa kia của nhau rồi nên chẳng biết hành xử ra sao cho không quá vội vàng cũng không quá xa cách. Cuối cùng vẫn là Jungwoo lăn vào chăn trước rồi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, Doyoung chỉ biết gật đầu rồi làm theo lời cậu nằm xuống giường. Anh vô thức nằm nghiêng về phía Jungwoo rồi kéo cậu lại gần, để cậu dụi đầu vào hõm cổ và yên ổn chìm vào giấc ngủ. Có lẽ những người yêu nhau là thế, họ chẳng cần kế hoạch cũng chẳng cần bài bản, chỉ cần ở bên nhau sẽ tự khắc âu yếm lấy nhau mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro