xvii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwoo không thể ngừng đi đi lại lại trong phòng khách, tiếng cãi nhau của hai diễn viên trên màn hình tivi vang vọng khắp nhà nhưng lại chỉ như vào tai này, ra tai kia với cậu. Đã gần hai tiếng kể từ lúc Doyoung gọi cho cậu và nói anh đang trên đường về nhưng vẫn chưa thấy người đâu, gọi điện thoại lại không bắt máy. Rõ ràng lúc nãy nói chuyện điện thoại đâu có cảm giác anh đã uống rượu mà gặp chuyện gì trong lúc lái xe được?

'Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi l-'

Jungwoo chán nản tắt máy sau hơn rất nhiều lần nghe giọng nữ máy móc ấy trả lời cậu thay vì anh bạn trai kia. Đã không tính chuyện hôm nay anh thất hẹn với cậu vậy mà bây giờ đi đâu không biết đến tận giờ này vẫn chưa về, gọi điện thoại lại không bắt máy. Kim Doyoung đây là muốn chọc cho cậu lo hay chọc cho cậu giận đây? Cậu thở dài một tiếng rồi ngã ra ghế sofa, ngón tay vừa định bấm gọi người kia lần nữa thì nghe tiếng bước chân ngoài cửa. Jungwoo vội vã ném điện thoại xuống ghế rồi chạy ra mở cửa nhà trước sự ngạc nhiên của Doyoung, người vẫn đang lục tìm chìa khóa.

'Em chưa ngủ sao?'

Jungwoo mấp máy môi tính mắng cho anh một trận vì cái tội làm mình lo lắng nhưng cậu chợt ngẫm lại mình đã hứa sẽ không nổi giận vì chuyện cỏn con, cũng không thể trách mắng anh được vì anh đi làm việc chứ có phải đi chơi đâu. Thêm cả đôi mắt vốn đã tròn xoe kia nay lại càng mở to vì bất ngờ khiến Doyoung trông chẳng khác nào con thỏ, đáng yêu như thế sao mà cậu giận cho nổi.

'Sao anh về muộn thế? Rõ ràng gọi cho em nói đang trên đường về từ lâu lắm rồi mà?' Cậu vừa nói vừa giúp anh cầm cặp đi làm trong khi Doyoung bước vào nhà và cởi giày.

'Anh xin lỗi, đột nhiên hôm nay phải xếp hàng chờ lâu quá.' Nói rồi Doyoung lôi ra từ túi trong áo khoác của mình một cái túi giấy vẫn còn ấm. 'Anh phải ôm nó trong người vì sợ gió bên ngoài khiến nó lạnh lại hết ngon.'

Bây giờ đến Jungwoo tròn mắt nhìn lại người yêu mình. Cậu nhận ra cái túi giấy ấy nhưng vẫn không dám tin vào phán đoán của mình. Hôm qua cậu chỉ vô thức nói ra thôi mà, lúc ấy Doyoung lại đang làm việc nên cậu vẫn tưởng anh không nghe thấy, hóa ra từ trước đến nay anh vẫn luôn để ý sao?

'Cái này...' Cậu nhận lấy túi giấy trong tay Doyoung mà trong lòng ngọt ngào không thôi, còn ngọt hơn cả hương vị của thứ ở trong túi nữa.

'Không phải hôm qua lúc học bài em nói muốn ăn bánh hạt dẻ ở công viên gần nhà sao? Vì anh nghĩ hôm nay đã lỡ hẹn với em nên muốn mua về cho em đồ ăn khuya, không ngờ hôm nay chỗ đó lại đông khách như vậy, để em chờ lâu.'

'Ôi trời ơi em yêu anh quá đi mất!'

Jungwoo ném cặp đi làm của anh qua một bên rồi nhào đến ôm lấy Doyoung, anh cũng vòng tay siết lấy cậu bạn trai rồi hơi đung đưa khiến cậu vui vẻ đến khúc khích không thôi. Bọn họ cứ như vậy đứng ôm nhau giữa nhà được một lúc, không cần biết Doyoung vẫn chưa thay quần áo cũng chưa tắm rửa gội đầu, cặp đi làm thì bị vứt sang một bên, tivi cũng đã chuyển từ bộ phim truyền hình trước giờ ngủ sang chương trình du lịch nhàm chán buổi khuya.

'Giờ em còn muốn ôm anh nữa hay là ăn bánh đây? Anh đã cố giữ ấm nó mang về cho em đấy.' Doyoung nhắc nhở.

'Cái ông chú này đúng là không biết lãng mạn gì hết.'

Jungwoo buông anh ra rồi bĩu môi, ngồi xuống ghế sofa và bắt đầu xử lí túi bánh của mình. Mùi bánh ngọt thơm ngào ngạt bay khắp phòng, hương vị ngọt ngào và cảm giác mềm xốp tan ra trong khoang miệng khiến cậu hạnh phúc đến không thể ngừng mỉm cười. Bánh ngon chỉ là một chuyện thôi, đây còn là tấm lòng của bạn trai cậu nữa mà.

'Ngon lắm sao?'

'Tất nhiên rồi, anh ăn thử một miếng nha?'

'Thôi em ăn đi, lúc nãy anh ăn tối vẫn còn no.'

Doyoung lắc đầu từ chối, nhắc đến bữa tối sang trọng mình vừa được mời kia thì miếng nghêu khiến anh mắc nghẹn giữa buổi ăn như lại xuất hiện khiến anh có chút khó chịu. Jungwoo nhìn ra vẻ mặt anh không vui liền cảm thấy lo lắng, không phải khi nãy đi ăn với khách hàng có chuyện gì chứ? Không lẽ bị người ta khiển trách? Làm gì có, Doyoung tài giỏi chăm chỉ như thế lại còn khen anh không kịp. Hay là sắp tới công việc nhiều quá, anh lại cảm thấy có lỗi vì không có thời gian ở bên cậu?

'Lúc nãy buổi gặp mặt với khách hàng có thuận lợi không? Em thấy anh có vẻ không vui.'

'Làm gì có, bọn họ chỉ mời anh đi ăn để cảm ơn chứ đâu nói gì khác. Anh chỉ hơi mệt thôi.'

Jungwoo cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cậu cũng không hỏi thêm, đến lúc thích hợp chắc chắn Doyoung sẽ chủ động nói cho cậu biết. Nhưng nói cậu không lo lắng thì hẳn là đang nói dối vì từ trước đến nay dù công việc vất vả thế nào Doyoung cũng không nói rằng mình mệt, anh vẫn luôn nói rằng mình ổn, hoặc chỉ cần ngủ một chút thôi.

'Em ăn xong nhớ đánh răng kĩ rồi mới được vào ngủ đấy, anh đi tắm đây.'

Doyoung cúi người tính nhặt cái cặp đi làm của mình để mang vào phòng thì bị Jungwoo vươn tay ngăn lại. Cậu giành lấy cái cặp, giúp anh cởi áo khoác ngoài rồi đẩy anh vào phòng.

'Anh cứ đi tắm rồi nghỉ đi, mấy thứ này để em dọn được rồi. Em đâu còn là con nít mà anh phải nhắc em đánh răng nữa!' Cậu nhăn mũi. 'À nhớ đợi em vào sấy tóc cho anh nhé.'

Doyoung ngoan ngoãn gật đầu và bỗng nhiên phì cười, cậu bảo rằng mình không phải một đứa trẻ nữa vậy thì đứa trẻ đó là anh sao? Đã gần ba mươi rồi vẫn còn để người khác sấy tóc cho mình, nghe có buồn cười không chứ? Nhưng rồi Doyoung chợt nhận ra hóa ra đây là lí do mọi người yêu đương, hóa ra đây là lí do Taeyong luôn hối thúc anh tìm một ai đó, vì công việc có mệt mỏi thế nào thì khi trở về nhà sẽ luôn có một người chăm sóc anh, xoa dịu trái tim anh và chiều chuộng anh dù anh bao nhiêu tuổi đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro