End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày vừa từ đâu về!"

Kahou đã về không kịp. Khi cô vừa trèo tường vào bằng sân sau, cô đã bị lão tình nhân của mẹ túm lại. Lão ta kéo cô xuống đất, nắm lấy tóc và tát cô tới tấp.

"Mày đi hú hí với thằng nào!? Đồ con điếm hư hỏng thối thây! Mày liệu hồn với tao, nếu mày mà mất giá đi một xu, tao cắt một ngón tay của mày đấy nhãi ranh!"

Xả bớt hơi men trên người, lão ta ôm cái bụng tròn tròn của mình vào trong nhà.

Kahou nằm bệt ra nền đất bẩn thỉu, gương mặt trắng bệch như người chết. Chân tay cô đều đau ê ẩm và cô đang thở hổn hển như vừa phải chạy vượt rào về (mà đúng vậy thật).

Nhưng...."mất giá" là như thế nào?

Kahou gắng gượng đứng dậy đi vào trong nhà. Mẹ cô đang thẫn thờ ngồi trên sô pha, đôi mắt cứ nhìn chòng chọc về phía trước. Cũng không phải là mẹ cô đang ngồi không, có lẽ bà đang tính toán gì đó.

"Mẹ, hai người định làm gì với con?"

Loại phụ nữ nhu nhược như mẹ cô, Kahou cũng đã không thèm giữ mặt cho nữa. Bà ta nhìn lên cô, thấy những vết bầm trên mặt cô bèn xót xa.

"Con gái của mẹ." Bà ta nắm cổ tay Kahou, kéo cô ngồi xuống, tay xoa một vết thâm tím trên trán cô. "Mẹ và Osatou sẽ gả chồng cho con. Bây giờ con còn hơi nhỏ, sẽ chỉ đính ước, chờ 18 tuổi rồi kết hôn."

"Cái gì!?" Kahou giật tay mình ra khỏi tay mẹ, đứng phắt dậy.

"Mẹ đã nói chuyện với người ta rồi. Masao rất có tiền, có thể lo được cuộc sống cho con."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Masao trong miệng mẹ cô là ai kia chứ? Ông ta đã ngoài 40 tuổi, bụng phệ, được cái làm cho xí nghiệp gì đó, cũng leo lên được Quản đốc, nhà lắm tiền.

"Con cứ chịu khổ một chút, đến khi lão ta chết, tài sản sẽ về hết tay con, từ đó chăm sóc cha mẹ sẽ không còn là gánh-"

"Mẹ!" Kahou hét lên. "Mẹ định bán con gái mẹ đi à!?"

"Đừng nói khó nghe như vậy. Mẹ cũng là muốn tốt cho con." Bà ta nhăn mày. "Chịu khó một chút rồi được ăn sung mặc sướng, có gì khó?"

"Cái gì mà khó nghe? Lão già đó đã 40 tuổi, bụng bia to tướng. Mẹ và Osatou rõ ràng muốn bán con vì tiền! Tiền, tiền, tiền! Trong mắt mẹ cũng chỉ có vậy thôi! Ai chẳng biết Osatou là cái dạng gì? Lão ta hút chích, gái gú, bây giờ nằm ngủ như con lợn chết trên kia cũng là mẹ dung túng, bám theo lão ta vì tiền!"

Mẹ Kahou đứng dậy. Bà ta không ngờ con gái luôn im lặng không phản kháng, thoạt nhìn hiền lành và trưởng thành lại có lúc rồ dại như vậy.

"Con có còn coi mẹ ra cái gì không? Tiền mấy năm nay con dùng là từ đâu ra? Cơm con ăn từ đâu ra?"

Kahou cười lạnh. "Tiền tôi quẹt bằng thẻ của bố tôi để lại, tôi còn kiếm thêm bên ngoài. Cơm tôi chưa bao giờ ngồi ăn với mấy người, còn phải nấu cho mấy người ăn. Đồ đạc cũng một tay tôi dọn dẹp. Hai người ngoài về nhà ôm nhau vào phòng có còn làm cái quái gì được nữa đâu?"

"Cái con này!"

Bà ta vung cốc thuỷ tinh trong tay ném tới. Cô nghiêng người tránh được, ngay lập tức chạy về phòng trên tầng hai, mặc kệ tiếng chạy có thể khiến lão kia ở tầng một tỉnh giấc. Cô chịu vậy quá đủ rồi.

Kahou thực chất cũng đã chờ cơ hội này từ lâu. Cô nhanh chóng lấy chiếc ba lô đựng tiền và đồ dùng cá nhân vốn đã luôn chuẩn bị trước từ dưới gầm giường ra, nhét máy tính vào.

"Mày cút ra đây, mày cút ra ngay cho tao!"

Kahou mở cửa sổ, thả một đoạn dây để cô có thể thuận lợi nhảy xuống bức tường. Nhưng cô chưa đi vội.

Hôm nay sẽ là ngày tàn của đôi gian phu dâm dụ này. Hết ngày hôm nay thôi, là cô sẽ báo thù được cho cha.

Cô nghiến chặt răng. Kahou sẽ được tự do.

Trong lúc cô ngơ ngẩn thì tình nhân của mẹ cô đã đến trước cửa phòng cô. Hắn ta chửi cô bằng những từ ngữ tục tĩu nhất. Hàng xóm xung quanh cũng đã có người không nhìn được nà nhìn ra cửa sổ hóng hớt. Kahou lấy ra một chiếc điện thoại cục gạch đã chuẩn bị từ trước, lưu loát gọi cảnh sát.

"Alo cảnh sát ạ? Tôi muốn báo án tàng trữ ma tuý và vũ khí trái phép và bạo lực gia đình ở số X , ngõ X, đường X...."

Đồng thời, cô đưa điện thoại về phía cửa vốn đang đầy âm thanh mắng chửi. Bỗng nhiên, bản lề cửa nứt, rồi vỡ.

Kahou hét lên, cầm điện thoại nhảy ra theo hướng cửa sổ. Osatou bị đồ đạc ngổn ngang trong phòng cản trở không ít nên đã không bắt được cô. Kahou nhảy sang bên kia bức tường, thuận tay ném điện thoại có âm thanh người cảnh sát đang hoang mang hỏi vào bụi cây.

Họ sẽ tìm thấy nó thôi.

Hiện tại cô cần một chỗ trú tạm đã.

Kahou chạy mãi. Bóng đêm bao phủ lấy cô, mùi hôi thối của nước cống trong đoạn ngõ tắt bốc lên nồng nặc. Cô không dám nhìn ra phía sau, cũng không dám dừng lại. Không gian chỉ còn tiếng giày nện xuống mặt đất và tiếng thở hồng hộc như của một con thú con đang chạy trốn. Cô rẽ phải, vấp chân vào một người vô gia cư đang ngồi tựa lưng vào tường. Ông ta có bộ dáng bẩn thỉu và còn không thèm mở mắt. Kahou bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng, vội vã chạy tiếp.

Ánh đèn vàng vọt hiện ra cuối con ngõ. Kahou chạy tới tận lan can bờ sông mới dừng lại. Gió thổi tách những sợi tóc mướt mồ hôi của cô. Bên tai cô chỉ có tiếng tim đập thình thịch của mình. Kahou nhìn xuống bàn tay mình, chúng đang run rẩy từ bao giờ. Cô siết chặt hai tay, kìm nén cơn run rẩy ấy xuống.

Chỉ cần gắng gượng một chút nữa thôi.

Cô chẳng nhớ mình đã đứng đó bao lâu nữa. Sương đêm đã xuống, đèn đường màu vàng cam không còn chiếu xa được nữa. Nhận ra quần áo mình đang ẩm và lạnh buốt vì sương, cô mới run rẩy tiếp bước.

"Kahou!"

Kahou giật mình bởi tiếng gọi. Sương dày đến mức cô không thể nhìn 3 mét về phía trước. Cô muốn chạy. Trong đầu cô có một tiếng nói giục giã cô. Chạy, chạy, chạy. Chẳng cần biết đó là ai nữa. Chạy khỏi thực tại tàn nhẫn này.

Cô hướng về phía thành cầu.

Nếu trời lạnh thì nước sẽ ấm hơn, đúng không?

"Kahou!"

Một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ tay cô. Kahou bừng tỉnh, nhận ra một chân của mình đã đặt trên lan can bên sông, ba lô vứt chỏng chơ dưới chân. Senku ngay lập tức kéo cô lại, tránh xa khỏi bờ sông. Kahou vùng vẫy. Anh kéo cô vào cái ôm rắn chắc của mình.

"Bình tĩnh lại đi."

Má áp vào vai Senku, Kahou thở dài, nhắm mắt, cố gắng kìm xuống cơn run rẩy của mình. Đây đâu còn là người đã gọi cảnh sát rồi chạy khỏi nhà chứ, rõ ràng chỉ là một cô gái nhỏ bị tổn thương thôi.

Bàn tay Senku chậm rãi vuốt dọc xuống mái tóc cô, cảm nhận hơi thở cô đang chậm lại mới an tâm hơn. "Cậu sao vậy?"

Kahou không nhịn nổi nữa, cô bật khóc.

Senku cũng không nói gì, để mặc cho cô khóc trong lòng mình. Anh vẫn đang hoảng sợ. Nếu như anh đến chậm một chút nữa...

Cô chỉ khóc một lúc và bình tĩnh lại. Yên lặng. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều hiểu.

"Cậu muốn về nhà tôi chơi không? Cha tôi không có nhà."

Kahou bật cười. "Câu sau hay đấy. Được thôi."

Sáng hôm sau, Kahou một mình trở lại "nhà". Đội cảnh sát vẫn đang tiến hành lục soát. Cô giải thích ngắn gọn với một người có vẻ như là đội trưởng. Ông ta rất tử tế, an ủi cô một chút, hỏi han cô đêm qua cô ở đâu. Ông cho phép cô thay quần áo rồi đưa cô đi lấy lời khai.

2 tháng sau. Tối.

Senku và Kahou ngồi trên sô pha của ngôi nhà cô mới thuê. Sau khi tình nhân mẹ cô bị bắt và tội tử hình, còn mẹ cô là đồng loã, án mười năm, Kahou hoàn toàn tự do. Toà án phân cho một người họ hàng nuôi cô. Nhưng vì cô không hay giao du với họ, họ cũng không muốn nói chuyện với cô, cả hai bên thoả thuận ngầm rằng họ sẽ chuyển tiền nuôi dưỡng vào thẻ của cô. Kahou không thấy có vấn đề gì. Cô là một cái cây hoang dã, không chịu nổi gò bó, cũng xước xát đến độ chẳng ai thèm hại nữa. Trong khi cô đang suy nghĩ bâng quơ, Senku đã kéo chăn lên tận cằm cho cô.

"Cẩn thận lạnh."

Cô "hm" nhẹ. "Anh không về nhà à?"

"Không. Tối nay anh ngủ sô pha."

"Chúng ta mới 16 tuổi."

"Chúng ta không phạm pháp." Anh nói, vuốt nhẹ tóc cô. "Lát nữa đi ngủ nhé."

"Ừ."

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro