Chương 6: Ba tháng sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời bắt đầu ló dạng nơi chân trời- dấu hiệu đầu tiên bắt đầu một ngày mới ở nơi thế giới xa lạ này. Một khu rừng bạt ngàn với các loài cây tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong các video game, khu rừng nguyên sinh quốc gia nay trở thành nơi sinh sống cho con người ở Thạch Giới: hoang sơ, nguyên thủy, hùng vĩ, đầy ắp nhiều thứ diệu kì cũng như đáng sợ.

Trong khu rừng, thấp thoáng, ẩn thoắt ẩn hiện một hình bóng nhỏ nhanh nhẹn từ cành cây này sang cành cây khác, nhẹ nhàng, uyển chuyển, khiến người ta nắm bắt. Những lọn tóc đen nhánh cứ thế mà tung bay theo làn gió. 

Trước mặt là một chú nai ngơ ngác không biết rằng bản thân mình đang trong tầm ngắm.

- Xin hãy yên nghỉ!_ Giọng nói thì thầm vang lên.

 Mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc.

Phập

Một mũi tên thô sơ được bắn đi ngăm chính xác vào vị trí tim của con mồi khiến nó la lên một tiếng thảm thiết rồi chết ngay tắp lự.

Sự xuất hiện của mũi tên lạ cũng như tiếng hét đau thương của chú nai đã khiến những động vật nhỏ quanh đó chạy tán loạn. 

Làm cho một mảnh rừng xôn xao.

.

.

.

.

.

Nhưng rồi tất cả cũng quay trở lại vẻ yên bình vốn có.

Lúc này trên cành cây, một hình bóng nhỏ con nhảy xuống.

Một cô gái với chiều cao trung bình và mái tóc đen óng ả dài đến tận lưng.

Một khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt to màu tím hoa oải hương ấm áp mang theo một nỗi buồn man mác, chiếc mũi thanh tú và đôi môi mỏng, đỏ mọng.

Cô mặc một chiếc áo quây da thú che đi phần ngực trắng nõn, một chiếc váy và khoác thêm bên ngoài chiếc áo choàng ngắn giúp giữ ấm nhưng không làm vướng tay chân ngăn cô di chuyển linh hoạt trên cây. 

Kèm theo đó là một bộ cung tên thô sơ.

Trông cô như một nữ thần gió của nơi rừng rậm hoang vu này vậy.

Đẹp đẽ, cao quý.

Nhưng cũng dịu dàng, ấm áp.

Cũng có vẻ đau khổ, đáng thương.

Cô tiến gần đến chỗ con nai mà cô vừa mới bắn chết.

Nhìn thấy dòng máu đỏ tươi chảy ra từ miệng vết thương, cô không nhịn được nhíu mày.

Tạm tời cô vẫn chưa quen được với việc sát sinh động vật như thế này.

Cô chỉ nhẹ nhàng vuốt đôi mắt đang mở to của chú nai tội nghiệp rồi thầm cầu nguyện cho kiếp sau của chú nai xấu số.

- Hôm nay, cô cũng săn được một bữa ăn thịnh soạn đấy, Kanae-chan_ Một ông chú( chàng trai) vạm vỡ bước tới với khuôn mặt bặm trợn, cười sang sảng.

-....

- Cậu giúp tôi mang nó về nhé._ Cô mỉm cười lịch sự.

- Được thôi! Dù sao đó cũng là nhiệm vụ của chúng tôi khi đi theo cô mà!_ Anh ta cúi xuống cùng với những người còn lại nhẹ nhàng vác con nai lên.

- ĐI về thôi! Mọi người còn đang đợi chúng ta đấy!

Cô nhanh nhẹn nhảy lên cành cây rồi di chuyển để dẫn đường cho họ.

Đi khoảng một thời gian thì họ tới được một bãi đá khổng lổ xếp chồng lên nhau, tạo thành những hang động nhỏ đủ để tránh mưa tránh gió.

Nơi đây chính là chỗ cư trú dành cho các Thạch Nhân sau khi hóa giải hóa đá.

Vương quốc Tsukasa.

Do chàng trai lúc trước hóa giải hóa đá cho cô- Tsukasa lập nên.

Học sinh trung học mạnh nhất.

Cũng là người đã giết Senku.

Bây giờ đang là giữa trưa cô chỉ đưa đồ ăn đến cho các cô gái nơi đây- những người đảm nhiệm phần chế biến rồi đi tìm Yuzu-chan và Taiju-kun.

Kể từ lúc Senku mất, họ chính là những người thân duy nhất của cô ngay tại Thạch giới.

Những ngày đầu do cú sốc về cái chết của người bạn thân, cô đã suy sụp rất nhiều, cô đã liên tục đổ bệnh làm họ rất lo lắng, thậm chí Yuzu-chan đã từng khóc vì lo lắng rằng cô sẽ chết.

Bởi tại Thạch giới, nơi hoang sơ này, sức khỏe là điều quan trọng hàng đầu.

Ở đây, bị bệnh cũng đồng nghĩa với việc bạn đã bước một chân lên chiếc thuyền tử vong.

Nhưng may mắn là hệ miễn dịch của cô cũng không yếu.

Sau khoảng một tháng, sức khỏe của cô cũng trở lại bình thường.

Từ đó cô cũng học cách bắn cung để sinh tồn trong cái thế giới nguyên thủy này.

Mặc dù họ nói rằng điều đó là không cần thiết nhưng cô vẫn muốn làm.

Thế là cô trở thành một trong những người cốt cán trong việc tìm kiếm đồ ăn.

Tsukasa cũng không hề phản đối việc đó.

Đến nay cũng đã được 3 tháng.

Thời gian trôi thật sự rất nhanh.

Nhưng vậy cũng tốt.

Nó sẽ giúp tôi có thể lành đi vết thương do cậu để lại.

"Senku.

Tôi vẫn đang sống tốt."

Đang vẩn vơ nghĩ lung tung thì cô cũng đến được chỗ ở của Taiju-kun và Yuzu-chan.

- Hai cậu, tớ về rồi đây!_ Cô nở nụ cười tươi rói.

- Kanae-chan! Mừng cậu trở về!_ Yuzu-chan chạy tơi sôm chầm lấy cô.

Sau đó là xoay cô như chong chóng để kiểm tra xem cô có bất kỳ vết thương nào hay không.

Đây là việc mà cô ấy thường làm khi thấy cô trở về từ buổi đi săn.

Nó đã trở thành thói quen của Yuzu-chan.

Cô cũng không muốn cản cô ấy.

-AAAAA! Kanae-chan! Tay của cậu nó trầy xước hết rồi!_ Cô ấy la lên đau lòng.

- Không sao đâu mà! Đó là điều bình thường thôi mà!_ Cô thở dài với lo lắng của cô bạn.

- Không sao gì chứ! Lại đây! Tớ băng bó lại cho cậu.

Cô ấy lôi cô vào trong nhà (hang động) tìm một vài loại thảo dược trị thương, xức vào tay cô.

Kanae cũng để yên cho cô bạn mình tác oai tác quái.

Bỗng dưng cậu ấy dừng lại, mắt cô ấy rưng rưng.

- Kanae, tay cậu.... nó... chai sần hết lên rồi.

- Yuzu-chan..... khi cậu cầm cung lâu thì nó sẽ để lại vết chai thôi. Không có gì to tát đâu mà!

Cô lắc đầu, thở dài.

- Nhưng..... bàn tay của cậu...... nó.... thật sự rất quý giá đấy.... Cậu không biết sao????? Thế này thì làm sao kéo violin hay piano được nữa chứ!!!!!!!_ Cô ấy ngang ngược cãi lại

-.....

Bàn tay.

Đây là thứ quý giá nhất đối với một nghệ sĩ như cô.

Có nhiều nghệ sĩ đã chi ra hàng triệu đồng cũng như mua các bảo hiểm cho đôi bàn tay quý giá cuả mình.

Mặc dù không đến mức như họ nhưng Kanae cũng đã từng rất trân quý đôi bàn tay này.

Nó đã đem lại cho cô rất nhiều thứ.

Danh tiếng, tiền bạc, đam mê...

Nhưng bây giờ những thứ đó chẳng hề quan trọng trong Thạch Giới.

Nơi mọi thứ quay lại thời nguyên thủy.

Nên cô cũng không thể cứng ngắc, lưu luyến mãi với những giá trị đáng giá cách đây 3700 năm.

Cô quyết định dùng bàn tay để sinh tồn, để bảo vệ người thân còn lại của mình.

Dù có chai sần nhưng đối với Kanae nó vẫn vô cùng quý giá.

Cô dùng đôi bàn tay chai sần vuốt lên má cô bạn đang rưng rưng nước mắt trước mặt.

- Yuzu-chan à! Cậu quên rằng đây là Thạch Giới sao? Làm sao có thể có violin hay những thứ tương tự chứ!!!_ Cô chua chát nói.

- Dù có muốn tớ cũng không thể....

- Nghệ sĩ Kanae Kochou chắc đến lúc phải giải nghệ thôi._ Cô nói đùa với giọng cười nhạt.

- Không phải vậy đâu!!_ Yuzu-chan hét lớn.

- Cậu không được giải nghệ.

- Tớ rất thích nghe Kanae hát cũng như những bài hát cậu sáng tác. 

- Rất thích nghe tiếng đàn của cậu

- Sau này, chắn chắn cậu sẽ được tiếp tục được đàn, hát thỏa thích bởi Sen.....

Cô khá bất ngờ khi thấy Yuzu-chan xúc động như vậy nhưng được nửa chừng thì cô ấy bỗng xanh mặt rồi lại bất ngờ trở nên luống cuống.

- Tớ xin lỗi, Kanae! Tớ không có ý gì đâu!_ Cô ấy xua tay.

- À...ừm.

Cô vẫn còn chưa hiểu chuyện gì.

- Nhưng chắn chắn cậu đừng từ bỏ nhé!_ Cô ấy nắm chặt tay cô.

- Từ bỏ? Cái gì cơ?

- Đam mê, niềm tin của cậu.

-!!!!????

- Tớ không hề từ bỏ nó._ Cô cười khúc khích.

- Chỉ là giờ nó không còn quan trọng với tớ như trước nữa thôi.

Yuzuriha chỉ làm một vẻ mặt buồn bả sau khi nghe cô nói.

Trông cô ấy có vẻ đau khổ.

Theo một cách kì lạ ????

Kanae cũng không biết giải thích nó bằng cách nào.

Nhưng cô ấy chắn chắn sẽ nói cho cô nghe vào một ngày nào đó.

Sau khi băng bó xong, cô lại đi ra ngoài.

Sau khi nói chuyện với Yuzuriha làm cô có chút gì đó cồn cào trong lòng.

Nên cô muốn đi dạo cho thông thoáng đầu óc một chút.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro