Phần 10: Thắc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khoan đã, Tsukasa-kun! Rốt cuộc cậu muốn làm gì?

Sau bữa ăn, Kanae liền lập tức yêu cầu Tsukasa có thể nói chuyện riêng với cô một lúc không.

Ngay khi thấy không có ai, cô liền lớn tiếng.

Bình thường cô vẫn e ngại thái độ và sức mạnh của cậu ta nhưng hôm nay vì quá ngạc nhiên và bối rối nên cô liền lớn tiếng như vậy.

- Muốn làm gì không phải tôi đã thông báo rồi sao? Hai chúng ta - tôi và cô-Kochou Kanae, cùng nhau xuống phía nam để hồi sinh một người.

Câu trả lời của cậu ta không khiến cô nguôi giận mà ngược lại càng làm cho cô nóng máu.

- Tôi không phải con ngốc Tsukasa-kun, cho tôi biết mục đích thật sự của cái chuyến đi này!_ Cô tiến tới mặt đối mặt với cậu ta ở khoảng cách gần mà đe dọa.

" Cậu ta phải biết rõ hơn ai hết rằng mình coi cậu ta như kẻ thù chứ! Vậy mà cậu ta dám cho mình đi chung với cậu ta riêng lẻ như vậy luôn sao? 

Ai mà tin được chứ! Càng tức hơn nữa là dù suy nghĩ thế nào cũng không thể suy ra được mục đích thật sự của tên này"

- Houga phải ở lại đây thay tôi quản lí mọi sự. Minami với khả năng của một phóng viên sẽ ở lại hỗ trợ cậu ấy. Vậy nên cô sẽ đi cùng tôi. Không phải vậy rõ ràng rồi sao?

" Rõ ràng cái khỉ nhà anh! Dù hai người đó bận nhưng nhiều người như vậy tại sao lại là tôi"

- Gen Asagiri.

- Không phải còn Gen-kun sao?

- Cậu ta có nhiệm vụ khác rồi!

- Cái gì chứ! Nhiệm vụ của cậu ấy là gì?

- Cô không có thẩm quyền được biết!

Cứ úp úp mở mở làm bực cả mình!!!!

- Tôi sẽ đi làm nhiệm vụ đó thay cho Gen-kun!

- Không được!

- Tại sao chứ!_ Cô thắc mắc.

- Đó là quyết định của tôi!

- TSUKASA!_ Cô gầm gừ.

- Ngay mốt sẽ xuất phát, cô mau chuẩn bị đi!

Nói xong rồi quay người rời đi.

- Bộ anh muốn giết tôi sao?_ Cô ngập ngừng nói.

Anh ta bỗng khựng lại khi nghe thấy.

- Nếu muốn giết cô, tôi không cần làm như vậy!

- Thế anh không sợ tôi sẽ giết anh sao?

-....

-....

- Cô không thể.

Anh ta chỉ quẳng lại một câu ngắn gọn như vậy liền đi mất. Để lại mình Kanae với tâm trạng rối như tơ vò.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

Ngồi tựa trên mỏm đá cao kia mà hưởng gió mát.

Trăng hôm nay sáng vằng vặc.

Càng làm cho tâm trạng Kanae càng rối.

Rốt cuộc trong đầu cái tên đó đang nghĩ gì vậy chứ!

Rõ ràng cậu ta là kẻ thù.

Cô là bạn của người cậu ta đã giết.

Vậy mà phải cùng nhau đồng hành trong một chuyến đi dài hơn 1 tuần có lẽ.

Tuy không dài nhưng với Kanae nó như mấy năm trôi qua vậy.

Đi chung với kẻ thù giết bạn mình ai mà không thấy khó chịu cơ chứ!

Mặc dù cô có cảm thấy thương hại cậu ta là thật nhưng trong suy nghĩ của cô chưa từng hoặc cô vẫn chưa thể nào tha thứ cho tội lỗi của cậu ta.

Và cô cá chắc cậu ta cũng không thích thú gì với cô trên phương diện nam nữ.

Cậu ta không giống một người như vậy.

Cứ ngồi loay hoay suy nghĩ mà cô thức trắng cả một đêm không ngủ.

Điều này làm hai quầng mắt của cô thâm đen lại.

Khuôn mặt bơ phờ, hốc hách.

Cũng may hôm nay cô không có buổi đi săn nào do được Tsukasa chỉ điểm.

Nhưng nó cũng không khiến cô khá hơn mà chỉ thêm sầu não.

Làm sao bây giờ?

Cô không muốn đồng hành cùng cậu ta.

"- Gen-kun! Không phải còn cậu ấy sao?"

Nhớ tới lời nói bốc đồng của mình ngày hôm qua.

Mặt cô chợt sáng lên tia hi vọng.

Không phải còn Gen-kun sao?

Nếu mình nhờ chắc cậu ấy sẽ chịu đổi nhiệm vụ với mình chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro