Phần 7: Vườn hoa bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cánh đồng hoa trải bạt ngàn dường như không thấy điểm kết thúc. 

Hoa anh thảo, hoa sen tuyết, thủy tiên, hoa chuông, phong lữ, hoa tâm sắc, cẩm tú cầu còn có hoa ngàn sao thảm tuyết cùng những loài hoa không biết tên kia đan xen nhau dệt nên một tấm lụa đầy màu sắc trải dài.

Mẹ thiên nhiên có vẻ rất thích món quà này nên đã ban tặng cho không gian xung quanh đều toát ra vẻ vui tươi, tràn đầy sức sống.

Khi con người biến mất khỏi Trái Đất này, các loài động thực vật trở thành chủ nhân của nơi này.

Mọi thứ quay lại thời kì nguyên sơ.

Thật đẹp đẽ và đáng yêu làm sao.

Dù không được chăm sóc tử tế nhưng những sự sống bé nhỏ kia vẫn có thể sống sót qua ngàn năm không ngừng tồn tại và phát triển.

Sinh mệnh tuy thật mong manh nhưng cũng thật kiên cường, rắn rỏi.

Một sự tồn tại đặc biệt trên hành tinh mang tên Địa cầu này.

Giữa không gian yên bình kia, ngọn gió mang theo một âm thanh ngọt ngào đi khắp không gian.

Một sự tồn tại khác đang hiện hữu nơi này.

Thứ chưa hề xuất hiện trước mắt những động vật nhỏ nơi đây trong ngàn năm qua.

Một con người.

Với dáng vóc nhỏ con, mong manh dường như không thể chống chịu được một cú tấn công của loài động vật dữ.

Mái tóc đen suôn mượt đến ngang lưng.

Tiếng hát ấy vẫn liên tục vang lên từ sinh vật lạ ấy.

Một khuôn mặt xinh xắn, hài hòa.

Cùng với đôi mắt màu hoa oải hương xinh đẹp.

Nó ấm áp như ánh nắng mùa xuân.

Ánh nhìn dịu dàng như ôm lấy mọi thứ bằng sự ấm áp như nắng mùa xuân ấy.

Một con người_ một cô gái đang ở tuổi xuân rực rỡ.

Không gian xung quanh đây như khẽ reo vang lên chào mừng cô gái nhỏ đến với họ.

Như cảm nhận được sự hiếu khách của họ, cô gái nhỏ cười khúc khích.

Cô cũng đáp lại họ bằng một bài hát nhẹ nhàng.

Haru ni saku hana

Natsu hirogaru sora yo

Kokoro no naka ni

Kizamarete kirameku

.

.

.

Bài hát vang lên với những giai điệu nhẹ nhàng, bay bổng.

Gió, cỏ, cây trở nên im lặng như đang lắng nghe.

Một khung cảnh yên bình.

.

.

.

.

.

Kết thúc bài hát, gió cũng thổi mạnh tung bay mọi thứ tỏ ra phấn khích.

Kruck, Kruck.

Một chú thỏ nhỏ chạy tới bên cô gái nọ.

Dáng vẻ chần chừ.

Nửa muốn nửa không.

Cô vươn tay ra tính làm quen với cậu bạn mới gặp này nhưng hành động của cô có vẻ làm cậu giật mình lùi ra xa hơn.

- Xin lỗi nhé! Ta khiến mi sợ sao?

- Động vật nhỏ như mi rất nhạy bén với sự nguy hiểm nhỉ?

Cô gái vội rụt tay lại tỏ vẻ tiếc nuối.

Chúng coi cô là nguy hiểm cũng đúng.

Cô đã sát sanh những động vật như vậy rất nhiều mà.

Gương mặt cũng thoát chút buồn bã.

Chú thỏ kia nhận ra điều đó nên liền nhanh nhảu nhảy chồm lên người cô gái với mong muốn xoa tan sự ưu tư kia đi.

Mặt cô gái thoáng chút ngạc nhiên rồi vui sướng nhìn về phía chú thỏ con.

- Cảm ơn ý tốt của mi nhé, thỏ con!

Rồi cô ngã xuống thảm hoa dưới chân mà ôm chầm lấy chú thỏ.

- Ở đây dễ chịu thật đấy! Làm cho người ta thật muốn ngủ một giấc.

- Kruck.

- Mi cũng đồng ý với ta sao?

- Kruck.

- Vậy chúng ta cùng ngủ nhé!_ Cô cười khúc khích.

Nói xong, cả hai-một người, một thỏ, cùng ôm nhau nằm ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro