Phần 8: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kanae!

- Kanae!

- Kanae, dậy mau đi!

- Ưm..... 5 phút nữa thôi mà!

- KANAE! MAU DẬY THÔI!

Giọng nói to của cô gái vang xa làm náo động khu vườn nhỏ.

- X....xin lỗi mà!

Lúc này cô gái được gọi kia mới lồm cồm ngồi dậy.

Mặt có chút ngơ ngác vì bị gọi  dậy bất ngờ. Đầu tóc còn vương vài cánh hoa vương vào tóc.

Bé thỏ trong tay lúc này vẫn còn đang ngái ngủ, cuộn tròn vào thân cô tìm hơi ấm.

Kanae bị làm mất giấc ngủ ngon kia cũng tỏ ra hờn dỗi, phụng phịu mà nói:

- Nikki-san, lúc nào cũng tìm thấy tôi hết! Thật không vui chút nào!

Cô gái tên Nikki lúc này mới giận mà nói:

- Nếu tôi không tìm được cô thì hôm nay cô còn biết đường về sao?

- Ehehehe..... Lâu lắm rồi tôi mới có giấc ngủ ngon vậy mà nên....

- Bây giờ tôi vẫn còn buồn ngủ lắm.

Kanae tỏ ra muốn tiếp tục nằm thêm một lát nhưng lại bị Nikki lôi dậy.

- Haizzzz. mau về thôi. Trời đã sẩm tối rồi đấy. Ban đêm ở bên ngoài không tốt đâu.

Bây giờ bầu trời đã nhuộm một màu cam đỏ rực rỡ. Tiếng những chú chim, sóc, thỏ đã bắt đầu rục rịch trở lại nơi trú ẩn của chúng. Bé thỏ trên tay cô cũng vì thế mà nhảy đi mất. Hai tay bỗng trên trỗng rỗng, Kanae nhìn theo bóng lưng chú thỏ đang chạy đi mất. Chú thỏ chạy lại chỗ 2-3 con thỏ khác rồi bỏ đi vào rừng.

- Cô không bắt con thỏ đó lại sao?

- Ừm..... Không cần đâu. Nó cần phải trở lại với gia đình của nó chứ! Với lại chỗ ở của chúng ta không thích hợp với chú thỏ đó đâu.

Nói vậy, cô đứng dậy phủi những cánh hoa, bụi bẩn vương trên quần áo.

- Đi thôi, Nikki! Tsukasa đang tìm tôi nhỉ? Chắc Taiju và Yuzu-chan đang lo lắm!

Rồi cô quay người bước đi.

Hai người bước đi trên đường không có bất kì sự trao đổi nào trở nên ngượng ngạo hơn bao giờ hết.

- Nè, Nikki-san, tại sao cô bao giờ cũng tìm được tôi hết vậy?

- Tôi đã muốn trốn đi vậy mà!

Kanae vừa nói, vừa cười.

- Cô đã từng nói không phải sao?

- Hả?

- Trong một buổi phỏng vấn, cô đã từng nói mình muốn sống trong khu rừng nơi chỉ toàn hoa và các loài động vật nhỏ. Nên tôi mới tìm được cô.

" Ai biểu lần nào cũng trốn ở một chỗ duy nhất chứ!"

Không biết là cô gái này vô ý hay cố tình mà lần nào cô gái này chỉ trốn ở đúng chỗ vườn hoa đó rồi lăn ra ngủ.

- Vậy sao? Lúc trước, cậu có theo dõi tôi sao?_ Kanae nhỏ giọng.

- Ừm...

- Cảm ơn nhé! Tôi vui lắm. Nhưng cũng xin lỗi cô nhé! Bây giờ cũng không có bút hay máy ảnh nên không có Fan Service cho cô rồi!

Kanae nói đùa.

- Không sao. Tôi cũng không cần cho lắm.

Lúc nãy lúc tìm thấy Kanae, cô đã rất ngạc nhiên, sững sờ trước hình ảnh trước mặt.

Dù đã chứng kiến bao lần thì cô vẫn không kìm lòng được trước vẻ đẹp đó.

Hình ảnh một cô gái tóc đen khuôn mặt xinh xắn nằm ngủ yên bình trên một thảm hoa. 

Nó còn đẹp hơn bất kì photobook nào cô từng thấy.

Như một nữ thần của khu rừng đang say ngủ vậy.

Nếu như Lilian là người đã cứu rỗi cô ấy thì Kanae như một hình tượng mà cô ấy theo đuổi.

Một cô gái xinh đẹp, mong manh.

Tạo cho người khác cảm giác muốn bảo vệ nhưng...

Lại mạnh mẽ, tài năng.

Khiến người ta ngưỡng mộ.

- Lần sau khi đi đâu cũng hãy thông báo cho người khác biết trước.

- Hmmm.... Không muốn đâu. Tôi muốn bỏ đi vậy mà. Ở chỗ đó ngột ngạt chết đi được.

- Haizzz, cô không sợ Tsukasa sẽ làm hại bạn cô sao?

- Đúng vậy nhỉ?_ Kanae cười buồn.

- Vậy nên lần sau đừng có mà đi lung tung nữa.

- Không đâu._ Cô trả lời dứt khoát.

- Nè, cô có nghe tôi nói gì không vậy?_ Nikki bất lực thở dài.

Thêm nữa, cô gái này vô cùng cứng đầu, khó bảo.

- Lần sau tôi đi cũng Nikki-san là được không phải sao?

- Hả?

- Ừm, lần sau đi với tôi nhé._ Kanae quyết định thẳng thắn mà bỏ qua ý kiến của cô gái bên cạnh.

- Đừng có tự ý quyết định vậy chứ! Tôi còn phải làm việc...

- Nikki-san, cô cũng làm việc nhiều lắm không phải sao? Nên có thời gian nghỉ có gì là sai?_Cô hỏi ngược lại Nikki đang lúng túng.

- Hoa rất tốt cho cho sức khỏe tinh thần đấy! Ở đó lại có rất nhiều hoa nữa! Cô không thích hoa sao, Nikki-san?

- Tôi.... không phù hợp với mấy cái đó.

-....

Nikki vẫn luôn tự ti rằng mình không hề phù hợp với những món đồ nữ tính hay hoa hòe.

Cô tự tin về hình thể cao lớn và khuôn mặt của mình.

Nó không phù hợp với cái khung cảnh đầy thơ mộng kia.

Bép

Hai bàn tay của Kanae bóp chặt hai má của Nikki. Hướng mặt của Nikki-san về phía cô.

- Cái suy nghĩ đó không hay chút nào đâu._ Giọng Kanae trách móc.

- Làm sao mà nó không phù hợp với Nikki-san chứ!

- Nikki-san rất tốt, cô có mái tóc vàng chanh rất đẹp, cô cũng rất nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Khi Nikki-san cười lên cũng rất đẹp. Cô là một cô gái rất dễ thương.

- Tôi rất thích Nikki-san nên cô không được tự hạ thấp bản thân như thế.

- Cô từng thấy tôi cười sao?

- Chưa nhưng chắc chắn nó rất đẹp._ Kanae vẫn rất ngoan cố.

Pftttt

- Cái lí gì vậy chứ?_ Nikki bật cười.

- Thấy chưa? Rất đẹp vậy mà!

- Vậy lần sau cô sẽ đi với tôi nhé! Tôi sẽ đan cho cô một vòng hoa thiệt đẹp. Nikki-san cũng phải làm cho tôi đấy.

- Được rồi._ Nikki chịu thua.

- Và tên tôi là Kanae.

- Tôi biết.

- Kanae.

- Được rồi, Kanae.

Nghe được lần đầu tên Nikki chịu gọi tên cô, Kanae bất giác nở nụ cười thật tươi.

Không khí ngượng ngạo của cả hai cũng biến mất thay vào đó là tiếng trò chuyện xì xào của hai cô gái.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro