Phần 9: Thông báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô tới trễ!

Giọng Tsukasa lạnh lùng hướng về cô gái nhỏ trước mắt.

- Xin lỗi! Tôi ngủ quên!_ Cô mỉm cười thương nghiệp.

- Nhưng không phải là vừa kịp lúc sao? Mọi người bây giờ mới bắt đầu mà!_ Cô nói bằng giọng không nóng không lạnh.

Anh ta vẫn chăm chăm nhìn vào cô nhưng từ đầu đến cuối nụ cười của cô vẫn vậy.

Không tí cảm xúc chân thành nào trong đấy.

Rồi hắn cũng đảo mắt ra chỗ khác như ý muốn tạm tha cho cô lần này.

Thấy vậy cô chỉ cụp mắt xuống, hạ cái nụ cười giả tạo kia mà về chỗ ngồi của mình cạnh Yuzuriha và Taiju.

- Cậu tới rồi sao, Kanae?

- Phần ăn của cậu đây.

Cứ đến khoảng tối, tất cả mọi người đều tập trung lại thưởngg thức bữa ăn tối. Trông y hệt như một bữa ăn đầm ấm nhưng cô biết ý định của Tsukasa không hề đơn giản như thế.

Đây như một buổi sự kiện thường xuyên để thể hiện quyền lực của Tsukasa.

Ở cái nơi mà mọi luật pháp không còn tác dụng, thì cách nguyên thủy nhất để lên nắm quyền là sức mạnh tự nhiên.

Đó chính là điều Tsukasa có: Học sinh trung học mạnh nhất.

Là người mạnh nhất trong tất cả Thạch nhân đã được hồi sinh.

Nhưng việc đó cũng có điểm yếu riêng.

Rằng sẽ có vài người ngoài mặt thì phục nhưng trong lòng thì không.

Nên anh ta cần phải nâng cao sức ảnh hưởng của mình qua những buổi ăn- tập trung như thế này để nâng cao sức ảnh hưởng. Đồng thời, thăm dò thám thính những con người không yên phận nào đó.

Anh ta cũng có tài năng lãnh đạo thiên bẩm rồi nên việc này có vẻ đem lại tác dụng tốt nhỉ?

Một con người nổi bật điển hình trong cái xã hội nguyên sơ này.

Một vị vua với tư tưởng thanh tẩy cái xã hội thối nát cũ.

Vì thế mà cậu ấy đã phá nát tất cả Thạch Nhân mà cậu ta coi là mối hiểm họa.

Cũng bởi vì thế mà anh ta giết Senku.

Một mối hiểm họa lớn nhất với anh ta.

Cậu ấy sẽ là người sẽ phục sinh lại thế giới cũ bằng cái đầu và cái tinh thần hướng tới khoa học của cậu ấy.

Trên phương diện của vua này, cậu ta không sai.

Nhưng trên phương diện một con người, cậu ta là một kẻ sát nhân.

Dù là tượng đá nhưng không thế phủ nhận cậu ta giết người.

Cậu ta cũng đã giết Senku.

Người vô cùng quan trọng với cô.

Một mặt cô cảm thấy chán ghét, căm hận cậu ta nhưng cô cũng cảm thấy thương hại, tội nghiệp cho cậu trai này.

Việc giết đồng loại chưa bao giờ là dễ dàng.

Nhất là đối với một chàng trai trẻ mới 18 tuổi.

Mang trên người trọng trách nặng nề, gánh vác số phận của hơn chục người.

- Nè, Kanae! Cậu không ăn ư?

- A....ừm....Mình không đói lắm.

Yuzuriha đưa cho thịt của con nai cô giết lúc sáng.

Nhớ lại ánh mắt ai oán của con nai trước khi chết khiến cô không còn cảm giác thèm ăn nữa.

- Sắp tới đây tôi sẽ đi về phía nam để hồi sinh một người quan trọng.

- Vậy nên Hyoga sẽ thay tôi tiếp quản nơi này.

Tsukasa đứng dậy thông báo về kế hoạch tiếp theo của anh ta.

- Và người sẽ đi cùng tôi là Kochou Kanae.

Khục, khục...

Ngụm nước mà cô vừa uống liền trào ra.

" Anh ta đang nói cái quái gì thế!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro