X.II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi thắc mắc không hiểu vì sao mình lại đồng ý đi tàu thuỷ cùng tên Kim Taehyung thay vì ngồi máy bay vài giờ đồng hồ là về tới nhà.

Anh không thích chỗ đông người, không phải vì anh ghét người ta nhìn thấy mình, mà vì anh chỉ ghét việc bập bềnh sóng nước rồi liên tục chuyển trạm. Anh muốn nhanh chóng được trở về nhà, nằm trên chiếc giường được trải ga mới có mùi bột giặt của mẹ.

Hai chú nhóc vừa được anh trợ giúp mở lon nước, mẹ của chúng đã nhận ra anh, nhưng có vẻ như chị biết đây là kỳ nghỉ của anh nên không lui tới. Anh cúi đầu chào hỏi, thầm cảm ơn và rồi lại thu mình trong chiếc áo len cao cổ, trở về xe.

Giá như Kim Taehyung biết phép tắc một chút, bớt nũng nịu một chút, bỏ đi mấy cái suy nghĩ quái đản đi thì chắc có lẽ tuổi thọ sẽ còn dài hơn, có khi vượt qua cả trăm năm. Nhưng rất tiếc, anh nhận ra và hối hận vì càng ngày anh càng chấp nhận quá nhiều. Phiền phức đến đâu cũng phải chấp nhận.

Anh trở về xe, được Kim Taehyung thông báo rằng mẹ vừa gọi. Anh liền gọi lại cho mẹ.

"Cả nhà đừng chờ cơm con, ngày Tết bến tàu đông lắm, chẳng biết bao giờ mới về đến nơi."

Từ phía xa, anh nghe tiếng vọng lại của bố "Dặn Yoongi nó đưa Taehyung về nhà an toàn rồi hãy về."

Anh chỉ thở dài, nhìn sang phía ghế bên cạnh, Kim Taehyung đang say sưa với lon nước coca yêu thích rồi nhẹ nhàng "Vâng" sau khi mẹ đã chuyển lời xong.

Anh chỉ thắc mắc: Một lẻ ngốc như Kim Taehyung liệu đã bỏ bùa gì cho gia đình anh mà đến cục sắt như bố anh còn quan tâm tên nhóc này đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro