XVII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần rồi Min Yoongi không viết được gì ra hồn, cố gắng cả ngày trời đến cuồi ngày nghe lại thì thấy vẫn chẳng ưng ý. 

"Công ty có dí deadline đâu tại sao lúc nào cũng thấy Min Yoongi liều mạng vậy chứ?" 

"Anh ấy thậm chí còn không chơi game, cũng không chơi thể thao, cứ ngồi trong phòng làm việc như vậy thôi."

Kim Taehyung đưa hạt cơm lên miệng, nghe mọi người bàn tán về tình trạng của anh, rồi nhìn về chiếc ghế đã trống lâu ngày. Ai cũng biết Min Yoongi là con nghiện công việc, việc anh không về nhà nhiều ngày trời cũng là điều bình thường và quen thuộc. Nhưng  điều đó cũng đồng nghĩa với việc những áp lực và gánh nặng Min Yoongi tự mang trên vai mình thì sẽ ngày càng nặng thêm. 

"Tae, lát em không có lịch trình thì ghé qua chỗ Min Yoongi xem anh ấy thế nào." 

Taehyung mặt không chuyển sắc khẽ gật đầu, mọi người không nhờ vả thì cậu cũng tự khắc sắp xếp  thời gian trống mà lao tới công ty. 

Từ trước đến nay đều như vậy, khi anh bận bận rộn sáng tác, cậu luôn là người chăm lo việc cơm nước cho anh như một thói quen dần dần mọi người cũng đã quen với điều đó và cũng chỉ có Kim Taehyung chịu được sự im lặng của Min Yoongi. Sở dĩ có điều này chính là vì chỉ cậu hiểu anh và cũng chỉ có cậu mới biết ai im lặng không nói chuyện không phải vì anh ghét bỏ ai mà là vì anh vốn dĩ chẳng biết nói chuyện với người khác. Nhưng đó là bí mật và cậu cũng định giữ cái bí mật đó cho riêng mình để biến bản thân trở lên đặc biệt với anh hơn trong mắt người khác. 

Min Yoongi ngoài lạnh vậy chứ bên trong trái tim vẫn vô cùng ấm áp, thỉnh thoảng Taehyung hay các thành viên khác bận rộn lịch trình trong nước hay những nơi anh thuận tiện ghé qua thì đều lấy cái lý do là tiện đường đến xem kẻ đó có lười nhác hay không. Min Yoongi là thế đó, chẳng bao giờ chịu nói ra miệng những lời ngon ngọt, miệng thì toàn gai nhọn nhưng tâm hồn thì như những cái hoa hồng mềm mịn và dễ chịu. 

Ăn cơm xong, Kim Taehyung sửa soạn ra ngoài, trên đường đi tiện ghé vào tiệm mua ít đồ ăn và americano mà Min Yoongi thích. Cậu thừa hiểu khi căng thẳng anh sẽ chẳng tha thiết đến ăn uống, nhưng cái gì để sinh tồn và duy trì tính mạng thì vẫn phải làm và cậu sẽ thay anh làm điều đó.

Taehyung đứng bên ngoài phòng làm việc của anh, cố gắng lắng nghe âm thanh bên trong nhưng vô ích. Cậu nhấn mật khẩu, nhẹ nhàng bước vào. Min Yoongi đang ngủ, cuộn tròn trên sofa như một cụ mèo an tĩnh. Min Yoongi ngủ rất ngoan, ngoài cái dáng ngủ không mấy thoải mái ra thì hầu như mọi thứ đều rất yên lặng. Tiếng thở của anh khẽ đến nỗi những ngày đầu khi còn làm thực tập sinh đã có lần Kim Taehyung tưởng anh xảy ra chuyện mà xốc anh dậy cõng đi bệnh viện. Thời gian ở với nhau lâu dần thành ra thân thuộc hết mọi thói quen của nhau. Cậu nhẹ nhàng đặt đồ ăn xuống nhưng do giấc ngủ không sâu nên Min Yoongi khẽ cựa mình rồi dần tỉnh giấc. Đôi mắt tam giác nhỏ lơ đãng, không biểu hiện điều gì quá rõ ràng giống như việc này đã quá quen thuộc đến độ chẳng có gì phải ngạc nhiên nữa.

"Em mang đồ ăn cho anh." - Taehyung vừa nói vừa sắp đồ ăn ra trước mặt anh, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp căn phòng. Nhưng nhiêu đó cũng không thể khiến Min Yoongi thay đổi chút nét mặt. Vốn dĩ trước giờ anh không phải là người hảo đồ ăn, đồ ăn nào cũng được, ngon hay dở đều có thể đưa vào miệng. 

"Uhm, em ăn chưa?"- Min Yoongi giọng hơi khàn do mới ngủ dậy, sắc mặt cũng hơi trắng bệch do lâu ngày không tiếp xúc với nắng. Nếu như mọi người đều không biết con sâu này không hành hạ bản thân vì công việc thì chắc chắn sẽ nghĩ anh bị bắt cóc và giam cầm đến độ tiều tụy.

Taehyung lắc đầu, nhìn gương mặt anh chỉ còn một nửa, quần áo  vẫn sạch sẽ nhưng xộc xệch nhàu nhĩ. Cậu ngồi xuống lấy cho anh miếng khăn ướt kêu anh lau quay tay trước khi ăn. Min Yoongi cầm khăn tay, lau một lượt rồi cầm miếng gà lên đưa vào miệng. Tiếng gà nổ giòn rụm trong miệng Min Yoongi, đáng lẽ phải là âm thanh kích thích như trên quảng cáo nhưng sao nghe thật nhàm chán, gượng ép.

Kim Taehyung lôi điện thoại ra ngồi chơi game chờ anh ăn, thỉnh thoảng lại tập trung chơi game, thỉnh thoảng lại ngó nhìn anh, nói là chơi game thực chất là giám sát bắt buộc phải ép Min Yoongi ăn ít nhất là quá nửa chỗ thức ăn ấy. 

"Anh ăn thêm đi, không mai em mới quay lại đó, anh sẽ chết đối cho xem." 

Min Yoongi không nói, gương mặt không chút biểu hiện chỉ khẽ gật đầu. Anh ăn được quá nửa thì buông đũa, giống như một nhân viên văn phòng làm việc cật lực để cố gắng đủ chỉ tiêu. 

Taehyung nhìn thấy vậy cũng tạm gọi là chấp nhận, cơ mặt bình ổn, có mang theo ý cười rõ rệt nhìn Min Yoongi: "Nếu em không tới anh định chết đói à?" 

"Anh không thấy đói, chỉ hơi buồn ngủ." 

"Vậy ghé nhà đi, mọi người cũng lo cho anh lắm." 

Taehyung vừa nói, vừa giúp anh thu dọn đồ ăn thừa lại, tiện lấy trong túi ra vài lọ thuốc bổ và vitamin tổng hợp đặt lên bàn, việc mà cậu phải càm ràm mỗi lần đến đây giống như một chiếc máy ghi âm và được phát lại nhiều lần, Min Yoongi nghe cũng quen rồi, mới đầu còn đáp lại: "Anh sẽ về sớm." còn giờ thì kệ thôi, chẳng muốn đáp lại nữa.

"Vậy rồi có ngày em không tới kiểu gì anh cũng sẽ chết đói cho xem. Tới lúc đó đừng có mong em sẽ vào viện thăm anh. Sáng nào thức dậy mọi người cũng hỏi em hôm nay anh có về nhà không, rồi riết em là người phát ngôn của anh sao?" 

Min Yoongi vẫn yên lặng, thái độ nhàn nhạt, vẻ mặt hờ hững chú tâm lắng nghe nhưng không đáp lại. 

Thu dọn xong đồ ăn thừa, Kim Taehyung xách túi ra về, đi tới cửa Min Yoongi liền gọi. 

"Tae, mai mang cho anh vài bộ quần áo nhé, quần áo của anh hết rồi." 

"Mai em không đến đâu, bận lắm." 

Min Yoongi khẽ gật đầu, trên mặt cười như không cười nhưng ánh mắt lại vô cùng ranh mãnh, anh không trực tiếp nhìn cậu, nhưng từ đăng xa cậu cảm nhận được ý đồ của anh vô cùng rõ rệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro