[ 15 ] Football

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

written by Marne

___




- JungKook, bóng đến !

Jung HoSeok hét lớn từ đằng xa, cậu em út mở to mắt nhìn kĩ đường đi của trái bóng vừa được YoonGi đá, lợi thế về thể hình khiến cậu chàng ung dung đứng ở phía bên trái khung thành, hai tay dang rộng.

'Cốp'

- Vào rồi ! Yeahhh !

Park JiMin vui mừng la lên, theo truyền thống ăn mừng chạy tới kéo người anh cả và người anh thứ cùng đội với mình vào một cái ôm, hoàn toàn không phát hiện âm thanh bóng va chạm dường như có hơi là lạ.

JungKook ngớ người, nhìn quả bóng lăn lóc bên phía tay phải khung thành mà không hiểu đã xảy ra chuyện gì. YoonGi sút quả vừa rồi lực không quá mạnh, đường đi lại rất rõ ràng, theo tính toán thì hẳn là cậu phải bắt được. Hơn nữa, Kim TaeHyung cũng đã chạy lên với mục đích đón bóng rồi cơ mà ?

... Khoan đã, Kim TaeHyung đâu ?

- Tae ! Có làm sao không ?

Jung HoSeok đứng xa nên chứng kiến được toàn bộ mọi chuyện, lo lắng chạy về khung thành đội mình nơi Kim TaeHyung còn đang nằm bất động. Câu hỏi của anh kéo theo sự chú ý của cả nhóm, mọi người vội vã chạy lại xem, Kim NamJoon liền thổi còi tạm dừng trận đấu.

- Đứa ngốc này, tại sao lại đỡ bóng bằng mặt hả ?

YoonGi chạy tới đầu tiên, nhìn trán TaeHyung bây giờ đã bầm một mảng mà có chút tự trách, vội ngồi xuống muốn nâng cậu dậy. Ngoài dự đoán, Kim TaeHyung nhìn thấy anh thì cười ngu một cái, sau đó móc từ trong túi quần ra một miếng băng dán cá nhân.

- YoonGi, anh bị thương rồi.

Rồi dưới những ánh mắt không rõ là tư vị gì của các anh em trong nhóm, cậu áp út thổi nhẹ lên vết trầy ở mu bàn tay YoonGi, cẩn thận dán miếng băng vào cho anh.

Hoá ra TaeHyung vốn đã đứng phía trên khung thành như JungKook thấy, thế nhưng nhìn qua phát hiện tay YoonGi bị thương, đại não cậu chợt như ngừng trệ và cả người thì không kịp di chuyển, kết quả là ăn luôn một quả bóng vào trán. Sau đó quả bóng bị chệch quỹ đạo, chuyển hướng bay về bên phải khung thành, ai cũng không kịp trở tay.

YoonGi hiểu ra mọi chuyện, hít một hơi sâu kìm nén suy nghĩ đập cho TaeHyung một trận vì tội quá ngốc, song nhìn xuống bỗng thấy cậu nhăn mày xoa đầu, tức giận gì đó đều bị ném hết. Anh vội ra hiệu cho đạo diễn ngừng quay và dịch sang một bên nhường chỗ cho đội nhân viên của công ty đã đứng chờ từ lâu.

- Tae, đau đầu sao ? Có buồn nôn hay không ? Tỉnh táo lên, cố gắng hít thở đều.

Nhân viên sơ cứu ép miếng đá lạnh lên trán TaeHyung, miệng vừa há ra muốn hỏi tình hình thì đã bị những lời sốt sắng của YoonGi làm cho câm nín luôn. SeokJin buồn cười, kéo YoonGi ra xa một chút.

- Còn nói TaeHyung nó ngốc, em xem em đi, loạn hết cả lên rồi.

- Hyung, em không sao mà, tổn thương phần mềm thôi, không ảnh hưởng tới trí óc đâu.

TaeHyung cũng mỉm cười trả lời, nhân viên y tế đơ người một lúc, sau đó dứt khoát im lặng, cảm thấy mình đúng là ngoài việc mang đá tới thì không còn vai trò gì khác.

YoonGi ngượng ngùng gãi đầu, bắt được ánh nhìn dịu dàng TaeHyung chiếu tới, sắc đỏ đã lan đến tận mang tai. Anh vội cúi đầu, cốt để tránh ánh nhìn ấy, rồi theo đúng tầm mắt thấy miếng băng dán cá nhân gọn gàng trên tay mình, nghĩ một lúc rồi vui vẻ mỉm cười.

TaeHyung nhướn mày, đột nhiên vươn tay nắm lấy bàn tay trắng mềm của người kia, mặc anh ngại ngùng muốn rút ra cũng không chịu buông. Người nhân viên giật mình, sau đó liền thức thời quay ra chỗ khác.

Đạo diễn quả thực nhìn không nổi khung cảnh này, vội cất lời bảo nghỉ quay, cùng với năm thành viên chạy khỏi sân vận động. Nhân viên nọ cũng gấp rút nhét đồ vào túi và đeo lên vai, trước khi rời đi còn kịp nghe thấy chàng idol nào đó làm nũng.

- Hôn một cái sẽ hết đau thật đó, hyung ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi