(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường mẫu giáo Hầm Hố, lớp mầm Act Cute. Bốn giờ chiều tan trường.

- Niel Niel Niel! Em đi đây với anh!

- Seong Woo, mẹ đã bảo là không được đi lung tung chờ mẹ đón mà!

- Đi đâu mà lung tung? Em đi với anh, xong anh dẫn em về. Người lớn nói được làm được!

Nhưng Seong Woo, anh cũng chỉ mới bốn tuổi thôi đó. Daniel cười trừ, đành móc ngoéo ngón út với anh. Gì chứ không nghe là anh Seong Woo sẽ giận nhóc đó, chưa kể còn bơ nhóc, tức lên là sẽ véo lấy véo để cái má của nhóc thiệt đau lắm cơ.

Seong Woo lon ton đôi chân nhỏ, vai đeo cặp gấu, tay dắt theo Daniel tròn ủm đeo cặp Apeach theo sau. Hai đứa nhỏ bì bạch một hồi thì ra tới biển.

- Oa~~~

Ong Seong Woo thích thú nhảy chỗ này tót chỗ nọ.

- Niel xem nè, vỏ sò nè, vỏ ốc nè, nhiều vô số luôn nha!

Daniel ngồi bệch xuống cát, cười hề hề ngậm kẹo que cầu vồng nhìn Seong Woo. Bỗng gió bất chợt thổi mạnh, kẹo của nhóc rơi luôn xuống đất.

- Oaaaaaaaa!!!

Seong Woo bịt chặt lỗ tai. Trời ơi tên nhóc này, khóc la cái gì, có cây kẹo thôi mà!

- Niel Niel, nín nín.

- Nhưng kẹo của em...

- Nín anh cho cái khác cho.

Seong Woo lục lọi khắp túi quần áo, xong phanh thây luôn cái cặp con gấu ra. Ưm, sáng giờ nguyên bịch kẹo Haribo mẹ Kang cho hai đứa, Seong Woo đã biển thủ gần hết rồi. Tính sao đây, Seong Woo không muốn thấy Daniel khóc đâu, vì bộ dạng khi khóc trông khó ưa lắm.

"Chóc!"

Seong Woo đẩy miếng kẹo trong miệng nhóc qua miệng Daniel.

- Ăn đi, anh lỡ ăn hết kẹo rồi.

Daniel chết sững. Seong Woo đỏ mặt. Mọi con người trên bãi biển gần đó phun máu nằm lăn lóc khắp nơi. Gì thì con trai bobo nhau cũng ngại mà.

Ong Seong Woo, sức công phá của nhóc thật khủng khiếp quá đi!

................................................

Loay hoay chơi một hồi trời đã nhá nhem tối. Seong Woo kéo Daniel đứng dậy phủi phủi bụi cát cho em.

- Mình về thôi!

- Vâng!

Nhưng vấn đề là, sao vòng vòng đi hướng nào cũng không về đến nhà vậy? Ong Seong Woo lo lắng, khuôn mặt méo xệch lên. Không xong rồi, không về trước trời tối rất dễ bị ông ba bị bắt đó nha!

- Niel Niel, em có nhớ đường về không?

- Niel chỉ nhớ mẹ Kang đặt em lên xe, nhắm mắt một chút liền tới nơi rồi.

Seong Woo day trán như ông cụ non, thôi xong ai lại đi hỏi thằng nhóc Daniel ham ăn ham ngủ chớ.

Trời ập tối rất nhanh, người ở bãi biển cũng thưa thớt ra về. Seong Woo nắm chặt tay Daniel, lăm lăm kéo nhóc đi khắp tứ phía. Trời càng tối càng khiến nhóc khó định hướng vì cảnh quang không giống như ban ngày. Chân tay lại ngắn ngủn nên cứ đi khoảng bốn, năm mét là lại mệt.

- Hai nhóc ơi?

Hai đứa quay đầu lại, một người đàn ông trên dưới thân toàn một màu đen, đeo một cặp kính cũng đen thui như mắt ruồi giơ tay cười hí hí.

- Hai nhóc lạc à? Cần anh đưa về không?

- Cha mẹ ơi ông ba bị kìa!

Seong Woo hớt hải kéo tay Daniel chạy thật nhanh, xong nhảy tót vào bụi rậm gần đó. Hy vọng đừng có bị ổng tìm thấy.

Seong Woo run quá đi, giọng cứ nức nở mãi. Daniel thấy thế liền bobo lên anh môi Seong Woo.

- Ngoan đừng khóc nữa, em thương!

Seong Woo bị ông ba bị dọa không còn tâm trí mà phân bua vai anh em với Daniel nữa. Chính nhóc hiện tại cũng bị cái bobo của Niel dọa luôn rồi.

- Ô hô!!!

- Oá!!!!!!!!!

Cậu thanh niên mặt vest đen bất thình lình nhảy bổ ra từ phía sau, nhìn màn ân ái vừa rồi có chút kích động mà trêu ghẹo hai đứa nhỏ.

Seong Woo sợ hãi co rúm, nép người sau lưng Daniel. Daniel thấy anh như vậy liền ưỡn cái bụng phúng phính đầy mỡ cùng đôi tay mập mạp ra che cho anh.

- Ông ba bị mau biến đi, không được đụng vào Seong Woo. Seong Woo là của Niel!

- Ai là của em? Oa! Ông ba bị đáng sợ quá!

Hai đứa nhóc la khóc ầm ĩ khắp cả một trời, vừa hay có người đi qua.

- Ong? Niel? Hai đứa làm gì ở đây?

Kim Samuel đạp xe đạp đi mua đầm cho chị gái, chợt ngang qua thấy hai nhóc liền thắng xe lại hỏi.

- Anh Sam, anh Sam, ông ba bị dây giày neon muốn bắt chúng em!

Seong Woo mếu máo bấu chặt vai Daniel, mắt hướng Samuel chỉ chỉ. Daniel cũng không khá khẩm hơn, lấy thân che cho anh Seong Woo nhưng cũng sợ bị ông ba bị bắt lắm. Nghe bảo thịt trẻ con càng mập càng ngon mà đúng không?

Samuel quét một vòng thân người người kia dò xét. Cây vest đen phối với sơ mi hoa hoè thêm cái nơ xanh chuối, đôi kính râm đen thui to hơn nửa bản mặt cậu ta, chân còn đi đôi giày đen phối dây bên xanh bên hồng. Samuel thiếu điều rớt cằm xuống đất. Gu thẩm mỹ của cậu này quả là hù gà bay chó chạy mất đi.

- Anh không phải ông ba bị, anh là Park Ji Hoon. Anh là người tốt!

- Vâng cảm ơn anh, giờ cảm phiền tôi đưa hai nhóc về.

Nói rồi Samuel nhanh chóng xếp hai đứa nhỏ OngNiel lên yên sau, phi lên xe phóng thẳng. Sợ chỉ nhìn Park Ji Hoon thêm một giây nào nữa, gu thẩm mỹ của cậu cũng sẽ nhũng loạn nhân sinh mất.

...................................................

- Daniel! Seong Woo! Hai đứa đi đâu thế hả?

Mẹ Kang mẹ Ong vừa đèo nhau trên chiếc xe máy, nhác thấy Samuel chở hai đứa về vừa lo vừa mừng quýnh.

- Suỵt! Hai đứa nhỏ đang ngủ cô!

Hai mẹ Kang, Ong ngó ra sau. Ong Seong Woo đang ôm anh Samuel, đầu tựa vào rất ngon giấc. Hôm nay đi chơi bị lạc thật là mệt quá đi. Phía sau nữa là Kang Daniel một thân to như gấu áp hết thân người lên Seong Woo, mũi lại khịt khịt như cún dụi vào tóc anh. Hôm nay Daniel cũng mệt lắm nè, ngắm anh Seong Woo vui vẻ cười reo trong làn gió biển cũng thật là mệt tim quá đi. Lại còn dũng cảm bảo vệ anh không cho ông ba bị bắt mất nữa. Khi mà tỉnh dậy kể cho mẹ Kang nghe, nhất định sẽ khen nhóc cho mà coi. Cơ mà giờ ngủ cái đã, nhóc cũng mệt lắm rồi.

Hai mẹ Kang, Ong nhìn cảnh đó xong cũng không giận nổi nữa mà nhẹ nhàng gỡ hai nhóc ra. Ong Seong Woo rời lưng anh Sam liền cảm thấy có chút lạnh kèm một chút trống vắng, trực tiếp xoay người một cái ôm chầm lấy Daniel. Nhóc Niel cũng ngửi thấy mùi quen thuộc, là mùi của anh Seong Woo của nhóc đây mà. Xong trực tiếp dùng đôi tay ngấn thịt ôm trọn, giấu anh Seong Woo vào trong lòng mình. Hai mẹ Kang, Ong cười khổ. Gỡ ra khỏi anh Sam thì dễ nhưng gỡ cả hai ra khỏi nhau sao khó quá đi.

Hai mẹ à, không biết đâu. Nhóc Daniel đã bị anh Seong Woo bobo đánh dấu chủ quyền rồi đó. Hai mẹ phải chịu trách nhiệm thành toàn cho hai đứa đi nha. Chính là cả đời này vẫn sẽ dính nhau như vậy không tách rời được đâu.

_____________________________

(END)

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro