Light 53 - 你出来.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hồng Trí Tú, ngươi mau ra đây cho trẫm" Thôi Thắng Triệt cảm thấy xung quanh mình chỉ là một màn đêm tĩnh mịch, hắn càng đi vào thì cái cảm giác nam nhân của mình đang ở gần đây càng tăng lên mãnh liệt. Cận vệ đi theo không dám khuyên can, chỉ mong hắn có thể cẩn thận long thể. Thôi Thắng Triệt không còn nhớ hắn đã vào khu rừng này bao lần rồi, hắn nhớ trước khi ngất đi, hắn đã nhìn thấy thân ảnh màu lam ngọc của Hồng Trí Tú mà thôi. Đến lúc tỉnh lại, hắn thấy mình đã về đến cung tẩm. Nhưng hắn cam đoan, đó là sự thật..."Hồng Trí Tú, ngươi mau ra đây cho ta..."

"..."

"Ra đây đi mà"

"..."

"Ta biết ta sai rồi, ta đáng lẽ không nên tin lời gian thần, mau ra đây đi" Đầu gối hắn dường như không còn sức nữa, khụy ngã. 

Thôi Thắng Triệt ngày đó đã tin lời hôn quan, cho rằng chính cậu có ý đồ sát hại mình, đẩy cậu vào lãnh cung, bỏ mặc cậu từng năm từng tháng...Lâu đến mức hắn còn chẳng nhớ nổi. Chỉ biết có ngày hắn nghe được tin Hồng Trí Tú thắt cổ tự vẫn trong gian phòng nhỏ hẹp mà hắn ban cho.  Hắn đã nghĩ mình sẽ nhanh chóng quên được cậu, nhưng hắn đã sai rồi. Từng ngày từng đêm, hắn nhớ Hồng Trí Tú đến cồn cào...hắn nhớ cảm giác êm dịu mà cậu mang lại, hắn nhớ những tiếng gảy đàn nỉ non của cậu...hắn nhớ những lúc hai người cùng nhau thưởng trà trong hoa viên...Nhưng giờ đây chẳng còn cậu nữa... 

"Mau ra đi mà, ta biết ngươi vẫn còn sống...đừng trốn ta nữa"

Xung quanh hắn vẫn chỉ là tiếng cây xào xạc, không một tiếng thân quen đáp lại. Thôi Thắng Triệt thật sự nhớ cậu đến phát điên rồi... 

"Ngươi có biết, ta tìm ngươi vất vả đến thế nào không? Ngươi ghét ta cũng được, muốn đánh muốn chửi ta cũng được, chỉ cần ngươi ra gặp ta thôi. Xin ngươi đấy, Hồng Trí Tú"

Thôi Thắng Triệt vì quá nhớ đến Hồng Trí Tú nên Hoàng Thái Hậu phê chuẩn cho hắn ra ngoài cung để thay đổi tâm tình. Nhưng có lẽ cái bóng của nam nhân kia quá lớn nên đến tận khi ra ngoài và không may bị kẻ gian hãm hại ngất đi, hắn vẫn nhìn thấy Hồng Trí Tú. Vậy nên hắn ngay khi tỉnh lại đã quay trở lại nơi này, mặc bao người khuyên can

"Mau ra đây đi, Trí Tú...ta nhớ ngươi lắm...Làm ơn đi...Ta van xin ngươi mà..."

"Hoàng Thượng, Hồng Đại Nhân đã qua đời lâu rồi" Một quan binh gần đó lên tiếng, hắn ngay lập tức tóm lấy cổ hắn, ghì xuống đất

"Ngươi nói cái gì, Trí Tú chưa chết, cậu ấy vẫn ở đây"

"Hoàng Thượng, xin tha tội, thần đáng tội chết. Mong Hoàng Thượng bớt giận" quan binh lần đầu thấy hắn hung dữ đến vậy, ánh mắt lạnh băng, sức mạnh không tài nào kháng cự. Thôi Thắng Triệt không những không nghe mà định đánh hắn đến chết đi sống lại. Ngay khi vừa giang tay lên cao, cả người hắn ngã ra sau, thái giám và binh lính hoảng hốt đỡ hắn 

"Hoàng Thượng, ngài có sao không?"

"Trí Tú....Trí Tú...."

Đôi tay hắn vươn ra không trung, lơ lửng. Thôi Thắng Triệt cứ thế nhắm mắt ngất đi.




"Thắng Triệt"

Hơi ấm quen thuộc, mùi hương nhẹ nhàng xộc lên mũi hắn, và hơn hết là giọng nói quen thuộc vang lên. Thôi Thắng Triệt ngay lập tức mở mắt tỉnh dậy, nắm chặt lấy tay của nam nhân họ Hồng kia, lấy khăn tay mà buộc tay cả hắn cả cậu vào. Hồng Trí Tú sau bao năm vẫn vậy, đôi mắt sáng như ngàn vì sao kia vẫn đẹp như lần đầu gặp, vẫn là đôi môi hồng nhỏ xinh, vẫn là y phục màu lam ngọc nhẹ nhàng, thanh khiết.

"Ta gặp được ngươi rồi"

Hồng Trí Tú định bụng sẽ chỉ đứng từ xa nhìn hắn, mong hắn từ bỏ mình. Nhưng khi thấy hắn đột ngột ngất đi, cậu lại thấy lo lắng, mặc cho nô tài ở sau khuyên can, cậu vẫn chạy ra xô quan binh chạy đến chỗ hắn. Và cuối cùng, hắn vẫn là tên vô liêm sỉ như trước. 

Thôi Thắng Triệt biết rõ cậu khó xử, chưa kể hắn chính là người có lỗi, ngoài việc ôn nhu kéo Hồng Trí Tú vào lòng, xoa lưng cậu, hắn chỉ có thể lẩm bẩm "xin lỗi, xin lỗi, là ta ngu ngốc, là ta sai quấy. Làm ơn, quay lại bên ta có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro