10°C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi, tôi và Namjoon
_________________


Yoongi của tuổi 18 là một kẻ bất cần.

Bất cần với mọi thứ mình không quan tâm, bất cần với những ánh nhìn và lời qua tiếng lại. Bất cần luôn những suy nghĩ hỗn độn trong đầu và với cả mọi sự quan tâm anh may mắn nhận được.

Thương hại, có lẽ đó là những gì anh đã nghĩ. Và Yoongi thì lại chẳng cần bất kỳ sự thương hại nào cả, dù cho nó có đến từ ai đi chăng nữa.

.

'Lúc nào anh cũng cho rằng bản thân mình đúng! Anh nghĩ mình thật sự là thiên tài sao?! Đã thế thì cứ mãi sống cô độc với những tư tưởng khô cằn ấy trong đầu anh đi!'

Đó là những gì Namjoon để lại trước khi đóng sầm cửa chính và mất hút ngay dưới con lộ. Không khí nơi ký túc vốn đã nhỏ bé và chật chội nay lại càng bị bóp nghẹt hơn, Yoongi cảm giác được lồng ngực khó thở, đầu óc trống rỗng cố gắng tìm lại những gì vô tình mình đã thốt ra.

Một trận cãi vã. Vấn đề nhỏ thôi, tùy vào hoàn cảnh của từng người. Nhưng với Yoongi, đây là lần đầu tiên cậu nhóc ấy giận nhiều đến thế. Anh cố không quan tâm, kết thúc mọi cảm xúc hỗn tạp của mình dưới tiếng thở hắt đầy trĩu nặng. Namjoon không sai, và cả anh cũng vậy. Anh biết mình làm đúng, vì lúc nào mọi việc anh làm cũng đều có lý do. Những lý do chính đáng, anh luôn luôn cho vậy. Còn lý do của trận cãi vã này ư? Thật ra cũng đơn giản thôi...

Vì Min Yoongi lúc đó chỉ yêu ước mơ, chứ không hề yêu chính bản thân mình.

.

Những bản nhạc phổ bị vò nát chất đầy trong thùng rác, rơi cả ra ngoài được anh chậm rãi nhặt lên và chồng cho cao thêm. Cao, nhưng vẫn chỉ là rác thôi. Mọi cố gắng công sức của anh giờ chỉ là một đống giấy lộn.

Namjoon không về nhà. Chính xác là cho đến chập tối. Yoongi đã thôi nghĩ về việc sẽ tiếp tục ngồi đợi cậu nhóc ấy về mà cho chìa khóa vào túi áo khoác, co rúm cả thân hình gầy guộc của mình nhanh chóng đến chỗ làm.

'Có tám đơn hàng cần phải giao gấp trong đêm nay. Cậu nhanh chóng giải quyết đi.'

'Vâng.'

Nuốt trọn sự lạnh giá của tiết trời khuya vào trong làn da đang dần ửng đỏ, cố gắng tỉnh táo khi đôi mắt một mí chỉ muốn dần khép chặt lại, Yoongi phi nhanh trên từng con lộ đông người nơi phố thị Seoul. Xuống xe, bấm chuông, chào hỏi, giao hàng, rồi lại lên xe. Một quy trình, một vòng lặp hoàn hảo, nhốt cả thời gian và sức lực ai kia mà rút cạn chỉ trong chớp mắt.

Thùng cạc tông rơi xuống, cơn đau như búa bổ lan rộng tựa nam châm hút chặt cả cơ thể anh xuống mặt đất. Bả vai vẫn đau như ngày đầu xảy ra va đập, mà không, hôm nay có khi lại đau nhiều hơn, vì cơn tê tái nơi lồng ngực khi nhìn thấy ai đó giận dữ bỏ đi vẫn chưa chịu phai mờ.

'Chết tiệt...'

Một từ rủa thầm, chút sức lực để anh tự cố nâng cả cơ thể nặng trịch của mình đứng dậy. Thảm hại. Giờ thì cả anh cũng thấy thương hại cho chính bản thân mình. Đóa hoa màu tím nơi xương đòn lại dần đậm màu hơn, trông thật thảm hại quá độ.

.

Namjoon vẫn chưa về.

Yoongi đã từng hy vọng, có lẽ thế, một chút nhỏ nhoi nào đó, rằng khi anh trở về nhà với chiếc đồng hồ điểm 4 giờ sáng, để cả thân hình gục ngã trên chiếc sofa cũ kỹ mà ngủ thiếp đi, rồi khi thức dậy và mở cửa phòng ra, anh sẽ nghe thấy tiếng ngáy vang dội từ ai đó mà khẽ bật cười.

Phải, anh đã muốn bật cười. Nhưng có lẽ là không. Chẳng có gì xảy ra cả.

Và rồi Yoongi lại tự hỏi, cái cảm giác trống rỗng nơi lồng ngực như bị khoét đục cả một lỗ sâu có thể là gì? Anh mỏi mệt, và vẫn để tiếng thở dài kết thúc chuỗi suy nghĩ mông lung của mình.

Có tiếng chuông cửa, và bạn có lẽ sẽ không biết, con người vẫn luôn tỏ ra chậm chạp với mọi thứ xung quanh đã có thể nhanh đến thế nào khi nghĩ rằng, đó là tín hiệu người mình quan tâm đã quay trở về. Nhưng không, anh vẫn lại nghĩ sai nữa rồi.

'Ah, xin chào ạ! Cho em hỏi... anh Joon có ở đây không ạ?'

Một nữ sinh cấp ba, đó là những gì vụt qua ngay khi anh nhìn thấy dáng hình nhỏ nhắn ấy. Có nhiều câu hỏi quay mòng, như hàng loạt những gương mặt quen thuộc anh từng gặp đều ngay lập tức được duyệt qua ngay. Mà không, có lẽ là một người lạ. Và người lạ ấy cũng đã tinh ý nhận ra sự ngạc nhiên chút đỉnh nơi anh, cúi đầu thêm một lần nữa.

'Em là em gái của anh Joon ạ! Vì hai ngày rồi không liên lạc được với anh ấy nên em mới mạn phép ghé qua, anh Joon có ở nhà không ạ?'

'À... không. Thằng bé không có ở đây.'

Anh cố đáp gọn nhất có thể, với chất giọng trầm khàn đặc trưng vẫn còn đang nuối tiếc giấc ngủ chưa đầy ba tiếng vừa nãy của mình. Ra là em gái của cậu, đáng lẽ anh phải nhận ra đôi lúm đồng tiền đầy quen thuộc ấy.

'Vậy chừng nào anh ấy mới về ạ?'

'Tôi không biết.'

Anh không thể nhìn vào đôi đồng tử to tròn vẫn đang mong chờ một câu trả lời hữu ích đó. Yoongi khó chịu, và chỉ trong một tích tắc nào đó thôi, anh đã tự hỏi không biết cậu nhóc ấy hiện tại đang ở đâu.

'Vâng... vậy mai em sẽ lại tới.'

.

Yoongi biết cô bé ấy không nói dối.

Khi bộ đồng phục ấy vẫn lại xuất hiện ngay trước cửa nhà. Một động tác cúi đầu lễ phép, và Yoongi cũng đáp lại bằng cách phủi sạch tay sau khi cho bọc rác yên vị ngay đúng chỗ mà chiều nào anh cũng làm.

'Namjoon vẫn chưa về.'

'Anh... anh có biết anh ấy đi đâu không ạ?'

'Không biết.'

Anh đã vô cảm đáp lại như thế rồi nấp mình ngay sau cánh cửa, nhưng lại không thể vô cảm khi nhìn thấy dáng hình nhỏ bé ấy vẫn đứng đợi ngay trước cổng nhà đến khi trời chập tối. Lần trước là buổi sáng, lần này là xế chiều. Với cặp sách luôn quải trên vai là đủ hiểu cô bé ấy đang lo lắng cho anh trai của mình nhiều đến thế nào.

Yoongi không thể tập trung.

Nồi canh kim chi vẫn sôi sùng sục.

Và anh thì lại nhầm lẫn giữa hũ muối và hũ đường.

'Chết tiệt mà.'

Tất cả đều tại cô bé đó.

.

'Này.'

'Dạ?'

'Em... đã ăn tối hay gì chưa?'




.

Một bát cơm đơn giản. Với làn khói bốc lên nghi ngút cùng chiếc tạp dề được vắt ngay ngắn ngay cạnh bàn ăn. Yoongi nhẹ nhàng ngồi xuống, sau khi gọn gàng bày muỗng đũa ra.

'Xin lỗi trước vì tôi chỉ là một thằng con trai thôi, đồ ăn sẽ không ngon so với mẹ em đâu.'

'Không sao ạ. Cơ mà thật ra là bố em cơ. Vì mẹ hay đi công tác lắm.'

Yoongi bật cười, và cả cô bé cũng bật cười theo.

'Nếu ngon thì ăn nhiều vào. Sau đó tôi sẽ đưa em về, ba mẹ em sẽ lo lắm đấy.'

'Em lo cho anh Joon hơn.'

Động tác anh dừng lại, chậm rãi đưa mắt nhìn cô bé vẫn đang cúi đầu và xoa nắn từng ngón tay trắng nõn kia. Đâu đó lại là cảm giác khó chịu ấy, muỗng cơm mắc nghẹn nơi cuống họng, khô khốc. Cô bé chỉ mỉm cười, bắt đầu bữa tối nơi ngôi nhà lạ lẫm ấy. Món ăn thật sự không hề tệ chút nào, cô cứ bật ngón tay mãi thôi.

'Hèn gì anh Joon cứ bảo rằng canh kim chi và thịt nướng luôn là món tủ của anh.'

'Em biết tôi sao?'

'Vâng, tất nhiên là em biết anh Min Yoongi rồi, vì anh Joon lúc nào mà chẳng kể về anh.'

Anh có chút bất ngờ. Dù cũng hiểu rằng với tính cách của cậu nhóc ấy, kiểu gì cũng sẽ kể hết tất cả thôi. Namjoon là vậy, quá hiền lành, quá tốt bụng.

'Thế thằng nhóc ấy... nói gì về tôi vậy?'

'Những đức tính tốt đẹp nhất trên thế gian này.'

Chẳng hiểu anh đã ngẩn ngơ bao lâu, khi câu hỏi ấy đã ngay tấp lự được đáp lại. Chỉ thông qua lời kể từ anh trai, cô bé này hoàn toàn tin tưởng một kẻ lạ mặt như anh. Không phòng bị, không lo sợ, và vết thương nơi bả vai anh lại chợt nhói đau...

'Thế à... Vậy mà... tôi thì lại chỉ nói những điều tệ hại với thằng nhóc ấy thôi...'

'Hai người đã cãi nhau ạ?'

'...'

'Tại sao?'

'Vì thằng bé đã chõ mũi vào chuyện không phải của mình.'

'Nếu là chuyện của người mình thương yêu... thì vẫn sẽ luôn là chuyện của mình đấy ạ.'

'...!'

'Nếu anh không yêu bản thân mình, thì hãy để ai đó yêu thương bản thân anh. Một điều đơn giản như vậy, anh vẫn không thể cho phép họ được làm thế sao?'

Yoongi chẳng thể nói được thêm gì, như mọi ngôn từ đều bị rút cạn, đầu óc anh chợt trống rỗng. Anh đã thử suy nghĩ, về những lý do "chính đáng" anh vẫn thầm tin từ trước đến nay. Là chúng sai, hay là chính bản thân anh ngay từ đầu đã sai?

'Em thật sự rất giống anh trai của mình.'

Anh đứng dậy, thu dọn mớ chén dĩa vẫn còn hơi ấm trên bàn. Chẳng hiểu anh nghĩ gì, và cũng chẳng hiểu ánh mắt của cô bé ấy nhìn anh mang ý nghĩa gì. Tiếng lục đục vang lên sau bếp, nơi ký túc vẫn còn vương lại vết đổ nát từ trận cãi vã hai hôm trước kia. Nơi ngôi nhà nhỏ bé và cũ kỹ mà có hai chàng trai vẫn luôn ôm ấp ước mơ to lớn của riêng mình.

'Em đã thử gọi điện cho thằng bé chưa?'

'Anh ấy đã khóa máy rồi ạ.'

'...'

'Anh thật sự... không biết anh trai em đang ở đâu sao?'





.

Sông Hàn tiết trời đêm như dải ngân hà đen tuyền được đính những vì sao lấp lánh. Ngọn gió mùa thu lướt nhẹ qua đây mang theo mùi hương của những khóm cúc dại mọc quanh bờ sông. Tiếng nước vỗ về, tiếng cười đùa của lũ con nít, có những sự ấm áp nho nhỏ đang che lấp nhiệt độ lạnh giá nơi con sông mà Seoul yêu quý này.

Namjoon vẫn luôn chọn chiếc ghế dài bằng gỗ ấy là nơi dừng chân mỗi khi đến đây, cậu thích ngắm nhìn dòng nước rộng lớn ấy, cảm nhận không khí và mùi hương đặc trưng của nó, đó vẫn luôn là sở thích và niềm đam mê nhỏ nhắn của cậu. Và chỉ mình người đó biết, những góc tối của trái tim cậu vẫn luôn chia sẻ với người anh em yêu quý của mình.

'Anh đến đây làm gì?'

Không cần nhìn lại, có lẽ chỉ bằng hơi thở gấp gáp cùng lớp khói mờ không ngừng thoát ra từ thân thể vẫn đang co rúm lên cả vì lạnh kia, cậu đã nhận ra sự hiện diện của anh. Người anh cậu yêu quý, người mà cậu không hề nghĩ sẽ lại xuất hiện sớm như vậy ở đây.

'Để tìm em...'

Yoongi đáp thật khẽ, cũng không rõ Namjoon có thể nghe thấy hay không. Anh chỉ biết cậu vẫn không thèm xoay người lại, anh chỉ biết cậu vẫn đang còn rất giận. Dù đâu đó Namjoon vẫn rõ, nụ hoa mang tên ấm lòng vẫn đang e ấp chờ nở rộ, khi người anh em ấy trong số biết bao nhiêu chỗ nơi phố thị Seoul đông đúc và rộng lớn này, anh đã tìm thấy cậu, nơi con sông lạnh giá này.

'Anh đang lo cho em sao? Khi em thì không được phép lo cho anh...?'

'Xin lỗi...'

'Vì cái gì chứ?'

'Vì đã xem sự quan tâm và lo lắng của em là điều phiền phức.'

Anh xin lỗi vì cái hất tay làm đổ cả ly cacao cậu đã vất vả làm cho, anh xin lỗi vì nạt lại khi cậu bảo rằng anh nên ngủ sớm cho đủ giấc. Anh xin lỗi vì khi cậu khuyên anh nên xin nghỉ công việc giao hàng đầy vất vả ấy, anh đã đấm cậu một cái rõ đau và đứng nhìn cả thân hình ấy ngã rầm xuống sàn.

Anh xin lỗi, thật tâm xin lỗi, và cũng thật tâm mong rằng cả cậu cũng sẽ nghe thấy những câu từ ấy nơi đáy lòng của mình. Yoongi đã sai, giờ anh đã nhận ra điều đó.

'Hyung, anh còn nhớ lần trước đến đây chúng ta đã cùng ăn món gì với nhau không?'

'Nhớ... là mì ramen ở cửa hàng tiện lợi và vài lon bia.'

Yoongi chậm rãi ngồi xuống, không biết từ khi nào cũng đã cùng cậu ngắm nhìn nơi dòng sông êm đềm và đẹp đẽ kia.

'Lúc đó chúng ta đã nói gì với nhau nhỉ? Về tương lai và ước mơ của chúng mình?'

'Ừ... Rằng khi nào chúng mình mới được debut... Khi nào mọi cố gắng và vất vả mình đang trải qua mới được đền đáp lại...'

'Em cũng có ước mơ, và cả anh cũng thế. Những ước mơ chúng ta xem trọng còn hơn mạng sống của chính mình. Nhưng không phải chỉ có vậy, còn những điều quý giá khác song song với ước mơ ấy. Nếu anh chối bỏ nó, nếu anh gạt phăng chúng đi... thì cho dù có đạt được ước mơ ấy, liệu anh có thể thực sự hạnh phúc không?'

Cậu nói ra hết, những điều thật tâm từ chính bản thân mình. Namjoon là người thích nói nhiều, và Yoongi vẫn luôn quý trọng những điều đó. Những tâm sự và nỗi niềm không dễ gì có thể nói ra với một kẻ như anh. Một kẻ không hề yêu bản thân, nhưng lại luôn được cậu quan tâm và yêu quý.

'Anh biết mà, thế nên thật lòng xin lỗi...'

'Lúc nãy anh đã nói rồi.'

'Thì giờ nghe lại thêm một lần nữa vậy.'

Cậu khì cười, để cả gánh nặng trên vai ai kia cũng dần được gỡ bỏ. Namjoon xoa nắn đôi bàn tay, hoàn toàn chuyển hướng nhìn sang anh.

'Vết thương của anh thế nào rồi?'

'Đỡ rồi, và anh sẽ nghỉ việc ở chỗ làm ấy.'

Đôi lúm đồng tiền lấp ló xuất hiện, cậu liền khoác tay lên vai anh. Người anh trai với dáng vóc nhỏ hơn nhưng vẫn luôn cao lớn và trưởng thành trong mắt cậu.

'Hyung, khi nào chúng ta thành công rồi, khi nào đến được thời điểm chúng ta đạt được niềm hạnh phúc thật sự ấy, hãy đến đây và làm vài ly nhé? Để nhớ lại những câu chuyện lúc này mà khẽ bật cười vì sự ngốc nghếch bấy giờ của chúng mình?'

'Thằng nhóc này, em cũng biết là mình đang cư xử ngu ngốc à?'

'Cả anh cũng vậy mà nói ai.'

Một cái cốc đầu anh dành tặng, rồi vỗ vai cậu mà đứng lên. Thời điểm dòng nước ấy nghiêng mình nhè nhẹ, có nụ cười ai đó còn rực rỡ hơn ánh trăng tỏa sáng ngay trên đỉnh đầu.

'Giờ về thôi, Joon à, em gái em đang chờ đấy.'



.

'Em tự về một mình được chứ? Khi nào tới nhà nhớ gọi điện báo đấy.'

'Mới hơn 8 giờ tối thôi nên không sao đâu ạ, anh không cần phải lo.'

Cô bé nhỏ vẫy tay chào hai người, nhanh chóng rời đi ngay khi xe buýt vừa cập bến. Đến khi nhìn thấy dáng hình ấy nhẹ nhàng yên vị, hai người mới an tâm.

'Nhưng lạ thật, em có nhắn tin báo với con bé là mình đang ở gần sông Hàn mà, sao lại còn đi tìm, không lẽ không nhận được tin nhắn?'

'Hả?'

'Em cũng không chắc nữa, nhưng dường như em đã nhắn hết với con bé rồi. Luôn cả chuyện cãi nhau với anh, chắc không nhận được rồi quá.'

Anh nhìn theo chuyến xe buýt đang dần lăn bánh kia, vẫn là nụ cười tươi tắn của ai đó liên tục hướng về hai người mà vẫy tay. Namjoon đáp lại, còn Yoongi thì lại bận đứng đó mà ngẩn ngơ mất rồi.

'Joon này...'

'Dạ?'

'Em gái em... tên gì vậy?'

'Ủa em chưa nói với anh à? T/b. Là Kim T/b, tên đẹp đúng không?'

Nếu anh không yêu bản thân mình, thì hãy để ai đó yêu thương bản thân anh. Một điều đơn giản như vậy, anh vẫn không thể cho phép họ được làm thế sao?

Ai đó vẫn mãi nhìn theo, ai đó vẫn mãi ngơ ngác mà chợt đứng đó rồi mỉm cười. Chỉ là một thanh âm khe khẽ vang lên thôi, Namjoon không nghe thấy, là từ duy nhất anh chỉ dành tặng cho một người nào đó. Đơn giản, ngắn gọn, nhưng lại đẹp đẽ đến vô ngần.

'Ừ.'

.

.

.

'À đúng rồi, Bang PD vừa mới gọi điện cho em, bảo là tuần sau ký túc chúng mình sẽ có thêm một thành viên mới đấy.'

'Thế à? Là thực tập sinh mới gia nhập sao?'

'Là người cũng vượt qua kỳ thi audition giống anh ấy, hình như là cùng tuổi với em, còn tên thì là...'

Cậu suy nghĩ, cố gắng nhớ lại những câu từ vốn không thể nghe rõ nơi sông Hàn đông đúc người qua lại kia.

'Ah, đúng rồi, Jung Hoseok!'

.

.

.

.

.

Min Yoongi của tuổi 18 chỉ yêu ước mơ, không hề yêu chính bản thân mình

.

.

.

...đến khi ai kia xuất hiện trong đời.

.

.

.

.

Tôi, cô ấy và Namjoon

__________________

Note: Vì sau khi suy nghĩ, request của các bạn cái nào cũng hay và thú vị cả nên mình đã quyết định sẽ không chỉ trả gói gọn trong con số 10 nữa. Mình sẽ cố gắng trả nhiều nhất có thể, nên các bạn có thể đọc tiêu đề ngay đầu chương để biết rằng mình đang trả request nào nhé ~^^

Và sẵn đây mình cũng có một thông báo nho nhỏ, dù đây là series drabble nhưng vào mỗi khi số chương tròn chục (như 10, 20,...) thì mình sẽ viết một câu chuyện dài hơn, kiểu như oneshot. Đây là món quà mình muốn cảm ơn các bạn, để cho sự ấm áp lan tỏa lâu thêm một chút, cảm ơn những cái ôm dịu dàng các bạn vẫn luôn dành cho < Cold > ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro