- 1 - Đánh thức Yoongi là một trách nhiệm cao cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thở dài đi vào phòng, chán chường nhìn người thương đang đóng giả làm công chúa ngủ trong rừng.

"Yoongie à ~ Dậy thôi nào anh, tám giờ sáng rồi đấy." Cậu quỳ một gối lên giường, cố gắng lay tỉnh người anh với ước muốn trở thành cục đá.

"A-" anh hé đôi mắt vẫn còn nhập nhèm nhìn rồi nhanh chóng cụp mắt lại, ôm lấy chiếc gối mềm mại bên cạnh rồi như không có việc gì mà bình thản xoay người - ngủ tiếp.

"Ya!!! Yoongi!!! Anh có dậy không thì bảo?" Đấy! Người yêu thế đấy! Sáng nào cũng phải tốn công tốn sức như thế hết. Taehyung quỳ luôn hai chân lên giường, cố gắng kéo chiếc ổ ấm áp của người anh.

Đương nhiên, với sức lực của một người vừa mới hơi hơi tỉnh ngủ, đời nào mà kéo lại. Cho nên, chiếc chăn vừa oanh liệt nhấc lên một góc, khí lạnh chưa kịp tràn vào bên trong thì Yoongi đã nhanh chóng xoay người, kéo luôn cả em người yêu vào trong chăn khi em còn chưa kịp ú ớ cái gì.

"Hừ, sao người em lạnh thế?" Ôm ôm ấp ấp người ta, vậy mà còn dám lèm bèm chê bai. 

"Thôi nào-"

Không để Taehyung nói hết, Yoongi đã nhanh chóng hôn cái chóc lên đôi môi mềm của cậu. Hành động này thành công làm mặt cậu nhóc đỏ hết cả lên.

Thế nhưng, Taehyung để ý một chuyện... "Ya! Yoongi! Anh đi đánh răng ngay cho em!!!"

Cái hơi thở thum thủm kia thật sự là giết người được mà. Cậu đoán chắc hẳn hôm qua, anh trở về từ studio lúc tối muộn, mệt quá nên lại lười đánh răng đây mà.

Và dưới cái đạp đầy tính phản kháng của em người yêu, Yoongi rất không phụ sự mong đợi mà lăn xuống giường, cái đầu thiên tài của anh cũng rất có ý thức đập cốp vào sàn nhà. 

Thế là, anh tỉnh ngủ.


Có thể việc đánh thức Yoongi mỗi ngày bắt đầu với những lời gọi khác nhau nhưng nó chỉ có một kết thúc: Yoongi an tọa trên mặt sàn với cái đầu sưng một cục to tướng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro