[TaeGi] Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi cựa mình nhìn chiếc đồng hồ cũ cạnh bàn. Năm giờ ba mươi phút sáng. Rồi lại lười biếng nằm trên giường, cuốn chiếc chăn bông kín mít, níu kéo đôi ba phút quý giá. Ngọn gió cuối đông mang theo hơi lạnh đập lên cánh cửa sổ nhỏ chưa khép, khiến mấy lọn tóc vốn lòa xòa của anh nay lại càng thêm rối tung. 

Yoongi uể oải ngồi dậy, động tác vươn vai buổi sáng kèm thêm mấy cái duỗi người khiến chiếc giường đơn nhỏ hẹp vốn cũ kĩ kêu lên tiếng kót két. Anh dụi dụi mắt, rồi lại ngáp dài vài hơi, trùm chăn quanh mình như muốn giữ lại chút hơi ấm. Rồi lại nghĩ vẩn vơ thứ gì, Yoongi đột nhiên thấy cô đơn quá.

Xuống phòng khách ấm cúng, trên chiếc bàn cạnh cửa sổ đã có sẵn phần ăn sáng đặc biệt còn vương khói lởn vởn trên nắp hộp, kèm theo một tờ note nhỏ

"Ăn ngon miệng anh nhé.
                                 Taehyung"

Yoongi chợt cười mỉm, nghĩ đến cậu chàng kia. Sáng nào cũng chờ anh trước cổng trường, mang cho anh một lon cafe nhỏ, hay một túi kẹo dẻo nhiều màu nhiều vị. Cậu ta biết anh rất thích những thứ này.

-Hyung, trời lạnh quá. Anh không mang áo khoác sao ? Anh mặc áo khoác của em nhé ?

- Không phải cậu cũng đang run cầm cập ư? Môi thì tím tái hết cả. Đừng lo cho tôi, chăm sóc cho bản thân đi.

-Sao lại không lo cho được, chẳng may anh bị cảm thì làm sao đây ?

-Taehyung à, tôi không cần sự quan tâm từ cậu. Đừng như vậy nữa.

-Vâng, hyung. Em biết rồi.

Nói là đã biết, nhưng Kim Taehyung kia vẫn rất quyết tâm mà theo đuổi đàn anh của mình bằng được. Đã không biết bao nhiêu lần, Yoongi của ngày ấy thẳng thừng từ chối cậu. Nhưng Teahyung chẳng hề bận tâm. Cậu vẫn cố gắng từng chút, từng chút, hi vọng Yoongi sẽ mở lòng mà trao cho mình một cơ hội.

Và cứ như thế, ngày ngày Taehyung mang phần ăn sáng mình mua cho Yoongi. Vì cậu không có chìa khóa căn hộ của anh, nên đành để phần ăn nóng hổi lên chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ. Nhiều lần Yoongi chuyển chiếc bàn sang chỗ khác, nhưng không hiểu vì sao tên nhóc kia làm cách nào cũng có thể gửi bữa sáng vào phòng khách nhà mình. Yoongi đành mặc kệ.

Tên nhóc Kim Taehyung kia dần dần đi vào lòng Yoongi. Anh sẵn sàng để cho tên nhóc ấy khoác chiếc áo mỏng lên người mình, phủi tuyết rơi trên bờ vai gầy hay mua nước khoáng sau mỗi giờ chơi bóng rổ, mặc dù trông Yoongi (có vẻ) miễn cưỡng. Lông mày nhíu xuống, kéo luôn mấy nếp nhăn trên trán ẩn dưới mái tóc lòa xòa, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào từng hành động của Taehyung. Và cậu nhóc ấy thấy nó rất đỗi đáng yêu.

Yoongi thích Taehyung mất rồi !

Thật sự đó !

Ngày tốt nghiệp của Yoongi, Taehyung ướm lên mình một chiếc sơ mi trắng cùng quần âu bảnh bao. Khuôn mặt tái nhợt thường ngày phảng phất nỗi buồn không tên.

Cậu thấy Yoongi ở phía kia, nói chuyện với một vài tiền bối trong bộ cử nhân thật xinh đẹp biết bao. Anh quay đầu lại, cặp mắt sáng lên khi nhìn thấy Taehyung.

- Hyung, chúc mừng anh nha!

-Cảm ơn cậu. Tôi có chuyện muốn nói

-Khoan đã hyung, em phải nói trước. Em sợ mình sẽ không kìm được

-Cậu nói đi

-Hyung, em sắp phải đi rồi

Taehyung nói nhỏ nhẹ, tựa hồ như cậu muốn đưa hết bao tâm tình lâu nay mà điểm lên trái tim của người đang đứng trước mặt.

Yoongi nhìn sâu vào mắt cậu nhóc kia. Phải rồi, anh chưa từng quên căn bệnh quái ác đang dày vò Taehyung.

Đi ? Đi đâu để thằng bé không còn những đau đớn đang gặp nhấm từng nhát trong cơ thể ?

-Tôi biết rồi

-Anh không còn gì để nói với em sao, hyung ?

-Tôi... Không có gì. Đừng bận tâm!

-Vậy... Taehyung cúi đầu, che đi đôi mắt đỏ ngầu dưới mái tóc xơ cứng, đôi môi thiếu sắc run run...

Em đi đây!

Yoongi đưa mắt nhìn thân hình gầy guộc trước mắt. Gió chiều mơn man thổi lên gò má anh, thổi luôn lên đôi mắt anh, đưa hết tâm tư của người đang bước phía kia vào trong trái tim. Như ai đó thúc giục, Yoongi lao tới gần hơn, anh muốn chạm đến bờ vai của Taehyung, nhưng thật đỗi xa xôi quá.

-Đừng đi lâu quá nhé, anh sẽ chờ em!

                                    End

---------------------
Tớ đã quay lại ><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro