Good morning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đầu đông, trong lúc thơ thẩn ngước nhìn tên ngốc Hyojin đang ôm mình trong lòng ngủ say.

Solji chợt nhận ra một điều rất quan trọng.

Cô và Hyojin không hợp nhau.

Thậm chí còn có một chút trái ngược nhau hoàn toàn.

Bề ngoài cô có vẻ như là một người điềm đạm nhưng chính cô lại là người có nhiều mối quan hệ hơn, cô cũng thích loanh quanh khắp nơi cùng bạn bè những khi rãnh rỗi hơn. Hyojin có rất ít mối quan hệ và cũng chẳng mấy khi có nhã hứng ra đường nếu không thật sự cần thiết.

Vì sự khác biệt này mà không ít lần Hyojin muốn bất ngờ đến chỗ cô, khiến cô vui, thì cô lại chẳng có nhà do đang lang thang ngao du nơi nào đó.

Trong mối quan hệ của cả hai thì Solji rất cứng đầu, Hyojin rất ngoan ngoãn.Ngoài xã hội Solji lại là kẻ mềm dẻo, nhanh thích ứng, Hyojin lại khá cứng đầu với vẻ ngoài thờ ơ thường trực.

Vì sự khác biệt này mà những lần cùng đi gặp bạn bè Hyojin rất hay bị "cảm giác dư thừa" khi cô cứ lo mải mê quên mất luôn em ấy. Đến khi về nhà cô cũng lại là người mè nheo đủ chuyện trên đời bắt Hyojin phải nuông chiều.

Những lần đó Hyojin không bao giờ tỏ ra cáu gắt với cô cả, nhưng em giấu làm sao cũng không giấu được vẻ thất vọng trên khuôn mặt mình.

Cô là một người bạn gái tệ. Phải không?

Dù rằng khi nhận định được vấn đề này cô đã rất cố gắng thay đổi. Gần đây cô không nhõng nhẽo với Hyojin nữa, lúc nào cũng ngoan, lúc nào cũng nghe lời. Cô không mè nheo khi Hyojin đang chơi game, cũng không làm biếng ăn khiến Hyojin phải sốt ruột..

Dù rằng những chuyện đó chỉ là chuyện cỏn con trong số những điều tuyệt vời Hyojin làm cho cô... Hyojin vẫn sẽ nhận ra điều đó chứ? Sẽ không chán ghét hay mệt mỏi vì phải nuông chiều cô suốt chứ?

Hyojin sẽ không ngán sự khác biệt giữa cả hai đến mức phải chia tay.. Sẽ như vậy chăng?

..

Một nụ hôn khẽ lên trán thoáng khiến Solji giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ linh tinh của mình.

"..Chị động đậy làm em thức giấc sao?"

"Không có.. cái vẻ mặt bí xị của chị mới làm em thức giấc" - Hyojin đưa tay vuốt tóc Solji rồi lại khẽ mỉm cười chọc ghẹo - "Cả tuần nay sáng nào cũng nhìn thấy mặt em nên chán rồi sao?"

"Tất nhiên là không! Chị chỉ đang suy nghĩ thôi.."

Solji thì thầm rồi lại rúc hẳn người vào lòng Hyojin. Vẫn là mùi của Hyojin khiến cô cảm thấy thư giãn nhất.

"Suy nghĩ xem em có chán chị không hả?"

"Sao em biết?!" - Solji vừa nghe đã giật mình đẩy mình khỏi Hyojin, không lẽ những trực giác lo âu gần đây của cô là thật?

"Babo! Mấy ngày nay chị luôn căng thẳng khi ở bên em đó!!"

Hyojin cười hì hì rồi kéo cô ôm lại. Chị vợ của cô ngốc đến thế là cùng rồi.

"Ở bên nhau lâu như vậy, chị nghĩ gì không lẽ em lại không biết chứ?... Em rất vui khi chị ngoan hơn, không bướng bỉnh nữa... Nhưng thú thật mà nói, em nhớ cô vợ nhõng nhẽo mè nheo suốt ngày của em hơn"

"Không có lý gì lại thế hết, chúng ta trái ngược nhau như vậy.. em thì lúc nào cũng chiều theo chị. Cứ như vậy em sẽ bỏ chị sớm thôi.."

"Nhưng điều đó khiến em đặc biệt hơn!"

Hyojin cười tươi, nhẹ nhàng đưa tay xoa cái nhăn trán của Solji một cách vui vẻ.

"Đặc biệt hơn?"

"Vì Solji lúc nào cũng như chị cả, quan tâm lo lắng cho người khác... và chị chỉ trở nên trẻ con nhõng nhẽo khi ở bên em thôi. Điều đó làm em cảm nhận rõ sự khác biệt mà chị dành cho em so với những người khác.. Khiến em hiểu trong lòng Solji em rất là đặc biệt.!"

Cách nói chậm rãi với nụ cười dễ thương như mèo con của Hyojin khiến Solji như đứng hình trong phút chốc. Không gian xung quanh cũng như bất động theo cả hai. Tim Solji đập nhanh hơn, lại nhanh hơn, cuối cùng lại cười xoà..

"Chết mất..! Em lại đi nói những lời ngọt đến như vậy.." - Solji hai má ửng đỏ, không sao giấu được niềm vui trong lòng liền úp cả mặt vào lòng Hyojin.

Là Hyojin nói điều trong lòng Solji đấy thôi. Hyojin hiểu người yêu của mình đến mức định nghĩa được cả những điều mà trước nay Solji chưa từng nghĩ tới. Quả thật Solji là một người có hình tượng khá mạnh mẽ và độc lập, cô luôn là người chăm sóc cho những người khác, luôn là chỗ dựa đáng tin cậy cho mấy đứa em, cho mấy người bạn... Solji chỉ trở nên nhỏ bé khi ở bên Hyojin, tất nhiên dù cô rất quan tâm Hyojin thì cô vẫn cực kì cực kì thích được Hyojin nuông chiều.

Như lời Hyojin nói, Hyojin trong lòng Solji thật sự vô cùng đặc biệt.

"Đã hết suy nghĩ linh tinh chưa Solji babo? Đừng có ở bên em mà phải suy nghĩ gì hết. Em chỉ muốn Solji được vui vẻ thôi"

"Nói như vậy, chị cũng muốn Jinnie được vui nữa mà"

"Em vui nhất khi thấy chị được vui"

"Thế thấy chị vui cùng người khác thì em có vui không?"

Solji cười tinh nghịch ngước nhìn Hyojin rồi vờ hỏi khó ngược lại cô khiến Hyojin trong phút chốc chẳng nhịn được mà phụt cười.

"Cũng được thôi. Cho đi luôn, không thèm cưng chiều nữa. Cũng không pha coffee sáng cho nữa luônn"

"Em dám hả?!" - Solji bật cười rồi nhướng người lên thẳng thừng cạp lên cổ Hyojin một phát như ma cà rồng hút máu để "thị uy" trước khi "ra lệnh" như một nữ vương thụ. Là chính Hyojin nói rất thích nuông chiều cô mà - "Hôm nay chị muốn uống espresso"

Hyojin vừa ngồi dậy cười giỡn suýt xoa cái "cạp yêu" của Solji đã liền giật mình nhìn lại kẻ đang nằm trên giường với ánh mắt "nữ vương" kia. Không giống khẩu vị của Solji thường ngày. Cô mới là người thích espresso, Solji thích cappuchino, bao năm nay vẫn chưa một lần ngoại lệ. Không lẽ nói đến như vậy Solji vẫn muốn thay đổi sở thích của mình cho giống cô ư? Đó chẳng phải là điều Hyojin muốn.

"Chị luôn nói espresso quá đắng so với chị mà?"

Solji nhìn cô rồi lại khẽ mỉm cười đầy dụ hoặc.

"Có Jinnie đã là điều ngọt ngào nhất trong đời chị rồi.. Chị không cần ngọt nữa đâu"

Hyojin ngay lập tức như bị phun keo đứng hình.

Chết tiệt.

Solji là yêu nghiệt.

Vợ của Hyojin là yêu nghiệt!

Tại sao lại dùng vẻ câu dẫn đó mà nói điều ngọt ngào với cô kia chứ?? Rồi bảo làm sao cô có thể đứng lên đi pha coffee cho chị đây...

Chết thật.. chết cô thật rồi....

Hyojin nghĩ đoạn liền trườn cả thân mình lên Solji mà hôn nhẹ lên môi của "nữ vương yêu nghiệt".

"Tên ngốc này, đã ngồi dậy rồi sao còn trở xuống? Không tính pha coffee cho chị hả?" - Solji đánh nhẹ lên vai Hyojin vừa cười nói lại vừa đỏ mặt. Cô ở bên Hyojin đủ lâu để biết cái ánh mắt ấy đang muốn nói với cô điều gì.. Hyojin quá là lộ liễu mà....

"Em đổi ý rồi.. Em muốn uống sữa hơn...."

"Mới sáng sớm đó.. Babo!"

"Với chị thì không bao giờ là quá sớm hết...... Jinnie của chị "đói bụng" rồi đó.. Không tính nuông chiều em một chút sao?" -

Hyojin mỉm cười đầy ngây ngốc lẫn một chút câu dẫn. Tên ngốc này cứ như vậy, chẳng bao giờ Solji có thể từ chối được cả...

Mà có lẽ Solji cũng chẳng bao giờ muốn từ chối đâu...

"Đến đây.. đồ sắc lang!!"

............

Và vẫn trong buổi sáng của ngày đầu đông ấy.

Solji chợt nhận ra.

Vốn dĩ cả hai đã luôn có điểm hoà hợp với nhau ngay từ đầu rồi.

Còn là rất hoà hợp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro