Trượt băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh lên.. Jinnie~..nhanh lại đây......" - Solji reo lên như con nít ngay khi vừa đặt chân vào khu trượt.

"Mới nãy còn đòi về mà" - Hyojin nheo mắt cười, nhìn vẻ trẻ con của Solji chỉ khiến Hyojin muốn trêu ghẹo cô nhiều hơn nữa.

"Kệ người taa.. Nhanh chân lên, chị muốn chơi!!"

"Từ từ!" - Hyojin vội nắm tay cô kéo trước khi Solji chạy như bay ra ngoài - "Cả giày trượt còn chưa mang kìa, đồ bảo hộ nữa"

"Chị biết trượt mà. Không mang đâu"

"Biết cũng phải mang! Không tui chở về không cho chơi giờ"

"Hyojin xấu tính!" - Solji phụng phịu nhưng cũng đành chịu ngồi yên trên ghế để Hyojin cài lại giày giúp mình. Gì chứ cô mà cãi lại thế nào Hyojin cũng đưa cô về thật. Ai hù chứ Hyojin của cô là chưa có tiền sử "chỉ hù chơi" bao giờ.

"Xấu tính kệ em" - Hyojin nhìn cô với một nụ cười vô cùng đắc ý. Ai nói rằng chị vợ của cô là người gần 30 cái xuân xanh chững chạc? Ở bên cô, Solji lúc nào cũng nhí nhố như một đứa trẻ không hơn không kém.

Hyojin cứ thế loay hoay hết đồ bảo hộ tay lại đến chân, xong lại tỉ mẩn cài giày lại giúp cô. Suốt từ lúc nghỉ dưỡng bệnh đến nay Solji rất ít khi ra ngoài, hôm nay cũng chính là Hyojin cô muốn cho Solji thay đổi không khí nên phải năn nỉ mãi. Đến tận lúc gửi xe Solji vẫn đòi về nhà, ai ngờ được bây giờ cô nàng lại thay đổi 180 độ, phấn khích vô cùng thế này.

"Xong rồi"

Vừa đỡ Solji đứng dậy thì Hyojin cũng nhanh chóng đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ - thứ khiến Solji ngượng đến đỏ mặt.

"Babo! Đang ở ngoài đường mà" - Solji đánh nhẹ lên vai cô để tự chữa ngượng cho mình rồi quay vội đi - "Đi nhanh nào"

..

Solji vừa bước ra sân trượt đã vui đến không sao yên vị được, ngay lập tức lướt đi trong sự thích thú. Nhìn cô lúc này cũng giống như cảnh tượng "thả hổ về rừng", không phút nào là cô không thấy hào hứng cả. Hyojin sớm biết thế này thì cũng sớm đưa cô nàng đi rồi.

Thậm chí Hyojin đã tưởng tượng đến cảnh cả hai đua nhau trượt khắp sân, nhất định là sẽ rất vui. Cô cũng đã cố tình đi cùng Solji vào buổi tối muộn thế này là để sân trượt vắng hơn. Tất cả đều đã hoàn hảo trừ một điều duy nhất...

"Sao em chậm vậy?" - Solji đi mà chẳng thấy Hyojin đuổi theo cũng phải nóng lòng quay lại

"Em chỉ biết trượt... một chút"

"Vậy mà tự tin rủ chị đi trượt băng hả???" - Solji ngạc nhiên đến há hốc mồm. Điệu bộ đầy tự hào rủ cô đi của Hyojin đã biến đâu mất rồi?

"Hồi trước chị bảo thích mà. Solji thích là được rồi"

"Tên ngốc này. Không biết trượt vào đây sao mà vui" - Solji gõ nhẹ lên trán cô với nụ cười xòa. Lúc nào Hyojin cũng nghĩ cho cô cả, hỏi sao cô lại không đi thương tên ngốc này cho được - "Nắm tay chị"

Hyojin nắm lấy tay Solji một cách thận trọng. Vừa nói vừa rụt rè.

"Chậm thôi nha.. Em sợ..."

"Phải tin chị chứ"

"Cái này còn phải coi sao đã..."

Vẻ mặt căng thẳng của Hyojin chỉ giỏi khiến Solji bật cười. Cô định bụng là sẽ tập cho Hyojin nhưng sau khi thấy cái gương mặt mất niềm tin đó thì Solji muốn trêu Hyojin một vố hơn là giúp đỡ.

"Em nhớ gì không Jinnie?" - Solji từng chút chậm rãi dắt theo Hyojin trượt về phía trước với một nụ cười đầy mưu tính.

"Hmm?"

"Dạo này em hay cằn nhằn chị lắm đó"

"Bao giờ đâu??" - Hyojin hỏi nhưng vẫn chú tâm vào chuyện nắm chặt tay Solji. Cái cảm giác đứng trên đôi giày này "trơn tuột" này khiến cô không tự tin chút nào.

"Uống thuốc chưa vậy Solji?? Chị có ăn đàng hoàng không? Trời ơi lại thức khuya nữa hả?? Không ngoan là dắt về không cho chơi bây giờ!!...v...v..."

Solji lập tức bắn ra một tràng xối xả bằng cách nhái lại những gì Hyojin cứ luôn miệng nói với cô. Giọng nói lẫn điệu bộ cứ phải gọi là cosplay vô cùng hoàn hảo.

Cái màn này... Hyojin bắt đầu thấy có gì đó không ổn!

"Ý chị là gì đây Solji?"

"Đừng nhìn chị với vẻ mặt đề phòng đó chứ. Chị không có trả đũa em đâu...." - Solji nhìn cô cười đầy thân thiện, tay cũng nắm chặt tay Hyojin hơn - "Chị chỉ đưa em đi trượt băng với tốc độ vui hơn thôi"

"Hả? Gì? Không!!! Aaaaaaaaaa~.... Buông em raaaa...... Đổi ý rồi, không đi với chị nữa đâuuuu"


Và đó chính là giây phút Hyojin chứng tỏ mình là người hoàn hảo để đi lồng tiếng cho bộ phim kinh dị mang tên "Tiếng thét".....

Trời trước khi bão thường rất trong xanh.

Solji trước khi trêu cô thường cười rất tươi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro