1. Một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nào đó tại Hogwarts.

Draco và Y/N, hai con người tưởng chừng như đối lập lại là cặp đôi ngọt ngào và tinh nghịch bậc nhất Slytherin. Draco, với vẻ ngoài kiêu ngạo nhưng luôn dành cho em người yêu sự quan tâm đặc biệt. Y/N, nhỏ nhắn đáng yêu nhưng cũng không kém phần tinh quái, luôn biết cách khiến hắn mỉm cười.

Tiếng chuông báo thức vang lên, nhưng cô nàng nào đó vẫn cố gắng níu kéo giấc ngủ. Draco, với vai trò "báo thức di động", nhẹ nhàng chui vào cái giường nhỏ.

"Nào, dậy thôi, công chúa ngủ nướng."- Hắn lay nhẹ, giọng nói trầm ấm pha chút tinh nghịch.

Mèo con rúc sâu hơn vào chăn, lẩm bẩm: "Năm phút nữa..."

Anh chàng tóc bạch kim bật cười, nhéo nhẹ cái má mềm.

"Năm phút? Em định ngủ đến trưa à? Hôm nay có tiết Độc Dược của Snape đấy, muốn bị phạt hả?"

Em chán nản mở mắt nhìn sang.

"Rồi rồi, em dậy đây. Cảm ơn anh đã kêu."

Draco nhún vai, nở nụ cười nửa miệng.

"Tất nhiên, anh không muốn em bị Snape mắng đâu. Nhanh dậy đi, anh sẽ đợi cưng ở ngoài."

Y/N mỉm cười, vội vàng leo ra khỏi giường. Tên kia thì bước ra ngoài, lòng ấm áp vì đã đánh thức được em bồ sâu ngủ của mình.

Sau vài phút chuẩn bị thì cả hai cùng nhau đi đến Đại Sảnh Đường. Mỗi lúc đến đoạn đông người, chàng trai trẻ luôn tinh ý che chở và dọn đường cho em.

"Cẩn thận, cầu thang đông người lắm."

Y/N mỉm cười, nhích lại gần hơn, vòng tay nhỏ bé ôm lấy cánh tay ai kia. Hắn khẽ liếc nhìn, nụ cười ẩn hiện trên môi.

"Sao thế? Em sợ ngã à?" - Draco trêu chọc.

Y/N bĩu môi, đáp trả: "Em sợ bị lạc thôi. Cái lâu đài này rộng quá, em có ở trong mấy cái biệt phủ to như anh bao giờ đâu mà thích nghi được."

Quý tử nhà Malfoy bật cười, xoa nhẹ đầu em: "Có anh ở đây, không phải lo."

Nàng thơ ngước lên, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Cái ôm của người yêu ấm áp và an toàn, khiến em vững tâm vô cùng.

Y/N không tính là học kém, nhưng lại hay quên trước quên sau. Thế nên đối với em, môn độc dược khá là khó nhằn. Thêm cái tính hay khó ở của giáo sư Snape nữa, dù thuộc nhà Slytherin nhưng em vẫn rén lắm.

"Nào, để anh xem," - Draco nhìn vào nồi thuốc của Y/N, nhíu mày, - "Em cho nhầm nguyên liệu rồi."

Cục bông nhỏ cúi đầu, mím môi: "Em xin lỗi, em không biết."

Anh bạn trai thấy thế thì vỗ vai an ủi: "Đừng lo, để anh chỉ em."

Hắn kiên nhẫn hướng dẫn từng bước, từ cách chọn nguyên liệu đến cách pha chế. Nhờ sự giúp đỡ tận tình, em đã hoàn thành bài tập một cách xuất sắc. Một ngày học cứ thế yên bình trôi qua.

Draco và Y/N cùng nhau đi dạo trong vườn. Bầu trời hoàng hôn nhuộm màu cam rực rỡ, khung cảnh vô cùng lãng mạn.

"Cảm ơn anh vì đã giúp em làm bài môn Độc Dược."

Hắn mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc người tình: "Giúp đỡ em là niềm vui của anh."

Bỗng dưng, em nhón chân lên, vòng tay ôm lấy cổ và hôn nhẹ lên má hắn.

Anh chàng kia dù bất ngờ, nhưng cũng không giấu được nụ cười hạnh phúc. Hắn ôm em bồ vào lòng, cảm nhận sự ấm áp và ngọt ngào của tình yêu.

Draco và Y/N, với những tính cách tưởng chừng như đối lập, lại tạo nên một tình yêu ngọt ngào và hài hước. Cả hai luôn bên cạnh nhau, cùng nhau học tập, vui chơi và trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ. Tình yêu của họ như một mảnh ghép hoàn hảo, tô điểm thêm cho cuộc sống của hai người trẻ tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro