Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đấy, cả trường gần như náo loạn vì sự mất tích của bạn, gia đình Malfoy cũng lùng sục khắp nơi chỉ mong rằng có thể tìm thấy bạn. Draco gần như suy sụp và tự trách vì hôm đấy không kề bên, suy cho cùng sự biến mất của bạn cũng làm đảo lộn cuộc sống vốn bình yên của họ. Họ cần bạn, nhưng bạn đang nơi đâu?
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~

Ở một nơi nào đó, bạn đang làm nghi thức tế lễ mà đám người bọn họ gọi là lễ rửa tội. Trong đầu bạn chỉ toàn một mớ hỗn độn không đầu đuôi, những chú thuật cổ xưa lần lượt hiện ra làm bạn không thể chống cự mà suýt ngất. Chết tiệt, đám người quái dị này.

Họ để bạn ở trong một căn phòng xa hoa, ví von như được nhốt trong chiếc lồng vàng. Vệ sĩ canh gác kín phòng, mọi việc bạn làm đều có người phụ giúp. Bạn không thể chạm vào bất cứ ai trong họ, mang găng tay 24/7 để đảm bảo sự trong sạch và thuần khiết nhất. Sau mấy cái nghi thức quái đản ấy bạn trở thành phù thủy tiên tri bậc nhất của hoàng tộc, nhưng chính vì thế nên cơ thể bạn ngày một yếu dần, ma pháp dồn nén làm bạn hôn mê sâu.
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-

-"Draco, ít nhiều gì cũng hãy ăn lấy một miếng nhìn mày hốc hác quá."

-"Tao không muốn ăn."

Kể từ hôm bạn biến mất đã hơn 1 tháng, mọi chuyện đã dần lắng xuống và những sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường, duy chỉ có Draco vẫn đang tự trách và luôn nỗ lực tìm kiếm bạn.
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-

Bạn tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài và đã gặp được bố mẹ ruột người đã nhẫn tâm bỏ rơi bạn ngày ấy.

-"Y/N đứa con gái bé bỏng của ta, bao năm qua đã để con ở bên ngoài chịu thiệt rồi, ta xin lỗi."

Người phụ nữ trung niên ôm chặt bạn và lòng và không ngừng khóc lóc.

-"Bao giờ thì các người mới thả tôi về nhà?"

Mặt bạn đờ đẫn, thều thào thốt ra từng chữ. Bạn nhớ nhà, nhớ bố và mẹ, nhớ cả Dra của bạn, John và Jess không biết có còn cãi nhau khi không có bạn ở bên hay không? Thân phận của bé con cũng đã được làm sáng tỏ nhưng sao bạn lại chịu cảnh uất ức, đau khổ thế ?

-"Con sẽ không đi đâu nữa, đây là nhà của con, là nơi con sẽ sống từ giờ đến cuối đời."

-"Các người là cái thá gì mà lại chia cắt tôi với gia đình, hả? Các người bỏ rơi tôi từng ấy năm, bây giờ quay lại thì nhốt tôi nên xó xỉnh này. Các người nghĩ các người là ai, là ai hả?"

Bao nhiêu uất nghẹn bấy lâu nay bạn dồn nén, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt nhợt nhạt không chút xuân sắc.

-"Các người định nhốt thôi đến bao giờ đây hả? Thả tôi ra, tôi muốn về nhà, tôi muốn đến trường, tôi không muốn ở đây với các người, một chút cũng không muốn."

-"Tiểu thư hiện tại đang bị kích động, các ngươi lui ra ngoài để tiểu thư nghỉ ngơi."

-"Con ngoan, ta xin lỗi, người làm mẹ như ta thật sự có lỗi với con, ta xin lỗi."
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-

Sao vàng chứ ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro