Delyn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quân ngả người trong chiếc DeLahaye135. Hai mắt hắn lim dim nhắm nghiền. Điếu thuốc trên tay vẫn bập bùng cháy, và khói giăng mắc thành những bức màn mỏng. Môi hắn mấp máy vài từ tiếng việt, nhỏ xíu, mà cũng chẳng quan trọng.

Đường đến nơi chẳng còn xa lắm. Quân lại rít một hơi. Phổi nặng trĩu một cái gì đấy vô hình. Nhưng có thật. Nó vờn vã trong tim. Đau nhói. Quân hơi co người lại, lông mày hắn nhíu chặt. Rồi lại nhanh chóng nhả ra, rồi tan dần như chưa từng có. Thật kì lạ làm sao.

Nắng chiếu xuống những dặm cây ven đường, tỉ mỉ nhuộm cái sắc ánh bạc qua từng kẽ lá. Còn cái gió đìu hiu như thổi hồn vào chúng, khẽ đung đưa qua lại, tràn trề sức sống. Tiếng động cơ xe chẳng tài nào át được cái âm thanh giòn giã của tự nhiên. Bởi nó réo rắt, nó thiết tha và quá đỗi chân thành. Và dường như gió đang chắp nhặt từng sợi nắng, chỉ chập chờ tìm cơ hội tưới đẫm sắc vàng ươm. Quân tắm mình trong cái êm ru mê mẩn của nắng. Hắn thấy hơi ấm nhảy múa trên những khớp tay rắn rỏi, rồi hôn nhẹ qua mí mắt nặng trĩu. Cung điện kí ức dường như đang được mở ra, và rồi hắn cười. Một nụ cười nhạt, rất nhạt .

Hắn thấy nàng,

Delyn, nàng Delyn với mái tóc nâu màu hạt dẻ. Nàng Delyn với đôi mắt màu xanh lục biếc. Delyn, nàng Delyn, nàng thơ của hắn.

Delyn, ôi Delyn.

Nàng Delyn với đôi mắt xanh ngấn nước. Nàng Delyn với cái cổ trắng nõn. Nàng Delyn với thứ hương thơm thanh khiết ấy.

Nàng đẹp tuyệt vời, nàng đẹp tuyệt vời.

Hắn khát khao được vùi mình vào lòng nàng. Được bàn tay thanh mảnh mà mềm mại của nàng khẽ mân mê từng lọn tóc, rồi vỗ về. Và hắn sẵn sàng bán linh hồn mình cho quỷ dữ, chỉ để đổi lấy một lần được nàng âu yếm trong lời đường mật.

Chưa bao giờ hắn thấy mặc cảm với vốn từ kém cỏi của mình đến thế. Hắn vắt hết óc, hắn trằn trọc hằng đêm, nhưng vẫn chẳng thể tìm được thứ gì đủ lột tả vẻ đẹp của nàng. Và hắn sẽ phát điên lên mất, nếu nụ cười trên môi nàng tắt ngấm trước sự vô dụng này.

Delyn yêu dấu,

Nàng có hay chăng mình đã cướp đi trái tim của Charles ? Nàng có hay chăng biết bao người đã vì nàng mà đổ máu ?

Ôi, nàng thơ của hắn.

Hôm nay nàng không mặc bộ đầm ôm eo xanh sẫm nữa, nàng cũng chẳng mở to đôi mắt ngạo nghễ thường ngày.

Delyn yêu dấu.

Sao hôm nay nàng lại chọn chiếc váy đen tuyền này ? Sao màu son nàng hôm nay tím tái, và hai mắt nàng lại nhắm chặt chẳng rời ? Cái cách bàn tay mảnh khảnh của nàng đan vào nhau mới kì lạ làm sao. Nhưng nàng vẫn chẳng quan tâm ai. Nàng ngủ say dù mặt trời đã lên cao, và đám đông ồn ào mỗi lúc một bao quanh lấy nàng.

Nàng vẫn giận hắn sao ?

Nàng trốn mình sau lớp kính trong veo. Sau cả những khóm cúc. Và nàng chẳng nói lấy một lời.

Nàng vẫn chẳng chịu nhìn hắn. Hay đúng hơn, nàng chưa bao giờ chịu nhìn hắn.

Nhưng làm sao bây giờ ? Phải làm sao bây giờ ?

Hắn yêu nàng mất rồi. Hẵn lỡ yêu nàng mất rồi.

Nàng phải là của hắn, và chỉ là của hắn mà thôi.

....


2017 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro