Chap 2: Che giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy, Ron và Harry đang định đi dạo quanh trường thì Mione xuất hiện và lôi đầu Ron đi, vì cậu ấy nói là sẽ kèm thêm cho Ron môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, vì Harry giỏi môn này nên không cần kèm. Thôi thế thì đành đi dạo một mình vậy!

Harry:" Thấy Ron cũng tội mà thôi cũng kệ":3

Thân ảnh nhỏ nhắn bắt đầu tung tăng trên hành lang, đi một hồi thì cảm thấy hơi lạ vì khắp hành lang không có một bóng người, cậu chỉ nghĩ là mọi người không thường xuyên đi trên hành lang này. Nhưng không, nó đã có một sự sắp đặt. Bỗng cậu đụng trúng ai đó mà ngã nhào xuống đất.

Harry: A!

Draco: Đứa nào đấy! Không có mắt nhìn à!!!

Harry: Tôi xin lỗi!*ngước mặt lên*

Draco: Tưởng ai! Hóa ra là Pottah!

Harry: Cho tao rút lại câu hồi nãy!*định bỏ đi*

Draco:*nắm lại* Tao nói đã cho mày đi đâu nhỉ?!

Harry: M....mày buông tao ra!!!

Draco: Bình tĩnh đi Pottah! Tao chưa làm gì mày mà!

Draco: Tao định hỏi mày là loại gì thôi?

Harry: T....tao....

Ron: Harry!!! Chúng ta đi thôi! Đừng đụng chạm đến con Chồn Sương này làm gì!!!

Draco: Mày nói ai Chồn Sương!

Ron: Tao nói mày đó, Malfoy!

Hermione: Đi thôi nhanh lên!

Hermione và Ron kéo Harry đi mất

Draco: Hmmm...tụi nó đang giấu giếm điều gì sao? Mình phải tìm ra cho bằng được!

Tối hôm ấy, Harry lại tiếp tục đi dạo khuya, vẫn như thường lệ cậu tiếp tục lên tháp thiên văn, cậu cởi áo choàng tàng hình ra và bắt đầu ngắm sao.

Cùng lúc đó, Draco cũng đi dạo khuya, bỗng anh ngửi thấy mùi gì đó, không phải là mùi của bông hoa hay nước hoa mà là.....mùi pheromone của Omega, dù Draco đã ngửi qua nhiều mùi khác nhau nhưng chúng đều kinh tởm, riêng mùi hương này anh cảm thấy dễ chịu, mùi vanilla khiến anh bị thu hút, anh lần theo mùi hương ấy và đến trước cửa tháp thiên văn.

Harry cảm thấy người thoáng nóng lên,  cơ thể run rẫy, thật may mắn cậu đã đem theo lọ thuốc ức chế, cậu nghe tiếng bước chân, vội vàng uống lọ thuốc là trùm áo choàng tàng hình lên. Đập vào mắt cậu là một người con trai với mái tóc vàng xõa xuống, dáng người cao ráo, đôi mắt xanh xám đang di chuyển như đang tìm thứ gì đó, bỗng anh ta cất tiếng:

Draco: Đâu mất rồi! Chả lẽ mình nhầm! Mình đã ngửi đc mùi pheromone của Omega mà?!

Harry ngạc nhiên, nếu như lúc đó cậu ko uống kịp thì chuyện gì sẽ đến với cậu chứ.

Loay hoay một hồi anh ta cũng chịu bỏ đi, Harry cũng nhanh chóng trở về tháp  Griffindor.

___________________________

Ít quá;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro