Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay chúng bay sẽ học chế thuốc lão hoá*. Ta cảnh cáo trước, ai mà làm nổ vạc nữa thì cút xéo ra khỏi Hogwarts."

*Mình biết cái này ở năm bốn, nhưng mình tạm lấy vào năm ba, vì hình như năm ba không đề cập đến loại độc dược nào ý.

Harry biết, giáo sư Snape đặc biệt dành câu đấy cho cậu, vì giáo sư liếc cậu bằng ánh mắt sắc lẻm mà ai cũng phải rùng mình. Cậu mở cuốn sách độc dược ra, đọc cách pha chế theo kiểu nước đổ lá khoai, vì cậu đã không giỏi trong cái môn học này từ lần đầu rồi.

"Cậu cứ pha chế đi, để tôi lấy nguyên liệu cho."

Draco đến kệ chứa nguyên liệu, còn Harry thì một mực năn nỉ muốn lấy nguyên liệu. Nhưng hắn đáp trả Harry bằng một câu nói cùng ánh mắt lạnh lùng.

"Một, đây là hình phạt cho vụ lúc nãy. Hai, tôi sẽ dạy cậu pha chế, để sau này thi cử còn biết cách. Chứ cậu đâu muốn trượt môn này?"

Harry phụng phịu quay về chỗ, đứng chờ hắn lấy nguyên liệu. *Công nhận cậu ta lúc nào, làm gì trông cũng thật tuyệt.* Harry thầm khen hắn trong lòng.

"Đống nguyên liệu đây. Việc bây giờ của cậu là đun cái vạc lên, rồi cho nguyên liệu này vào, khuấy cho đều lên."

"...không hiểu." Harry trả lời cộc lốc, mắt ngơ ngác nhìn Draco, vì cậu không thấm nổi mấy câu hắn vừa nói.

Draco đưa tay lên vuốt khuôn mặt nhọn, tự hỏi tại sao Harry bé nhỏ của mình lại dốt môn này đến vậy. Hắn cầm lấy tay của Harry, cái tay mà đang cầm thìa giữ nguyên trong vạc.

"Ơ...tao tự làm được mà." Harry đỏ hết cả mặt, đỏ như quả cà chua.

"Bốc nguyên liệu cho vào đây." Hắn ghé sát tai Harry, nói.

Harry làm theo lời hắn nói. Khi nguyên liệu được thả vào, cái vạc bốc khói xanh nghi ngút. Hắn cầm tay của Harry khuấy đều nguyên liệu, để nó dần dần tan ra và ngấm vào trong nước, rồi thả tay cậu ra.

"Tôi hướng dẫn rồi đó. Bây giờ cậu tự làm đi."

"Ơ, thế tiếp theo cho gì vào?"

Hắn đưa cho cậu một cái cây đã được cắt nhỏ.

"Cho vào."

"Mày đừng lạnh lùng như thế nữa được không?" Harry phồng má, quay ngoắt mặt vào cái vạc. Hắn ta cứ như vậy làm cậu không quen, vì cậu như thể bị hắn bơ ý.

"Ai bảo lúc nãy cậu bơ tôi." Hắn nói với cậu bằng cái âm điệu nhừa nhựa chán ngắt, không phải là trầm ấm như mọi hôm, vì hắn đang dỗi cậu đây mà.

"Xin lỗi mà, lần sau tao không thế nữa." Harry chớp chớp đôi mắt xanh ngọc lục bảo làm cho nó thêm long lanh, cái đôi mắt khiến cho ai cũng mê. 

"Nói phải giữ lời đấy." Hắn cong khoé môi. Giọng hắn trở lại như mọi khi - trầm ấm và ôn nhu. Harry đã làm nũng thành công. Hắn đã hết giận cậu.

Tất nhiên là Harry rất vui....

"Bàn Potter và Malfoy, nếu hai trò còn nói chuyện phiếm, không chú ý đến công việc chính và để cái vạc nổ tanh bành nữa thì cuối năm, ta cho hai trò trượt môn."...nhưng Harry hết vui nổi vì cái nọc độc của Xà vương, và lại cuống cuồng quay vào chế thuốc lão hoá cùng Draco (...điền vào chỗ trống chức vụ của Draco với Harry đi mấy bồ. Tui định viết mà sợ cười giãy đành đạnh :>).

————————————— END CHAP————————————

Hú mấy bồ :v. Nhớ hỏi những thắc mắc của mấy bồ về bộ truyện nhé, và nếu truyện hay thì bình chọn cho mình nha.

Chúc mấy bồ đọc truyện vui vẻ. Love U :3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro