Chap 4 - Độc dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày chủ nhật đáng bị nguyền rủa còn lại của Harry cũng chả khấm khá lên được là bao. Cậu vẫn phải nghe những câu hỏi và những ánh mắt tò mò của đối phương, khiến cậu phiền phức và mệt mỏi. Đến 10 giờ, Cậu bé vàng của chúng ta mới được thoát khỏi những câu hỏi và ánh mắt đáng ghét đó. Nhưng cậu vẫn phải đánh đổi. Đó là...

Sáng hôm sau là sáng thứ hai, sáng mà ai cũng ngáp dài ngáp ngắn vì phải dậy sớm sau 2 ngày nghỉ lễ nằm dài trên giường. Khi Tam giác vàng chưa bước được đến cửa, cả Đại sảnh đường đã xôn xao :"Ê, không ngờ Harry là Omega luôn." ; "Ờ há! Cứu thế chủ lại là Omega, kì thật."

Harry mới ngủ dậy nên não chưa load kịp, ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh.

"Ủa, sao mọi người biết mình là Omega?" Harry quay sang hỏi 2 đứa bạn.

"Bồ quên cái câu nói 'miệng nhanh hơn não' của bồ rồi hả?" Ron lắc đầu ngán ngẩm.

"Ch..chưa." Harry sững người. Bấy giờ cậu mới sực nhận ra hành động sai trái của mình và tự trách:*Mình hồ đồ quá.*

"Gián điệp mấy nhà lửng, đại bàng và rắn tối qua tụ tập ở cửa nhà mình quá trời để hóng tin giới tính của bồ đó." Hermione tâm trạng không khác gì Ron."Đuổi họ hoài họ vẫn đứng đó."

Bây giờ á, Hogwarts không độn thổ được thì Harry chỉ muốn tự mình kết liễu cuộc đời bằng lời nguyền Avada Kedevra. Nhục không chỗ nào chốn được! *Ngu vừa thôi ngu quá vậy trời.*

"Potter ngu đần! Bảo vệ bí mật thất bại hả? Đắng lẽ ra mày không cần bảo bọn tao giữ chuyện mày làm Omega làm gì, mất công." Vương tử Slytherin ra dáng vẻ khiêu khích.

"Biến đi, sao lúc nào tao đang tức mày cũng đến gây sự là sao?" Harry nổi khùng.

"Ơ kìa, không đúng à? Chính mày làm cho cả trường càng thêm tò mò còn gì?"

Cảm giác Merlin quý Draco hơn hay sao á, trong trận đấu võ mồm nào, hắn luôn luôn dành chiến thắng. Còn Harry thì thua cuộc, bất lục vì tài ăn nói của mình. Luôn luôn là vậy.

Hắn ta rời đi thì Harry quay sang hỏi Hermione, cô nàng đang vừa ăn vừa dí mắt vào cuốn Tất tần tật về Omega (tên sách G.D tự chế :p).

"Tí nữa học môn gì vậy Hermione?"

"Còn môn gì ngoài môn bồ học kém nhất nào, lại còn học chúng với tụi Slytherin nữa. Mà môn đấy học trong hai tiết đấy."

Môn gì mà Harry học kém nhất, khỏi phải nói ai cũng biết là Độc dược. Đã thế lại còn học chung với bọn rắn con, kiểu gì cũng bị chúng nó cười cho thối mũi.

"À mà hình như còn 1 Gryffindor ngồi với 1 Slytherin từ giờ đến hết năm học hay sao á." Hermione bổ sung."Bồ dạo này bị hung tinh chiếu cố nhiều quá đó Harry."

Harry nghe xong đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Chắc cậu đang cần thuốc Hoạt huyết dưỡng não của giới Muggle Việt Nam. Mà đúng dạo này cậu đen thật, toàn gặp những điều xui rủi.

Tam giác vàng đã ăn xong. Họ đi ra khỏi Đại sảnh đường, mặt tối sầm khi nghĩ đến tiết học sắp tới. Họ đang không hiểu tại sao giáo sư Snape lại yêu cầu ngồi 1 Gryffindor với 1 Slytherin. Cho tới khi vào phòng học Độc dược họ còn tối sầm hơn.

"Ta không muốn bọn đầu óc rỗng tuếch chúng bay lại làm nổ vạc thêm lần nào nữa, nên chúng bay sẽ được ưu ái ngồi với Slytherin để học hành tiến bộ hơn."

*Ủa ủa, tui đâu có làm nổ vạc nhiều đâu. Lần gần đây tui làm nổ vạc là 1 tuần trước mà." Harry tức tối đứng chờ Xà vương xếp chỗ.

"Potter, thật là may mắn khi tôi cho trò ngồi cạnh trò Malfoy đấy. Trò biết đấy, Malfoy là một phù thủy sinh giỏi Độc dược, vì vậy trò sẽ được Malfoy giúp đỡ trong học tập."

Rồi giáo sư Snape cho Harry một ánh mắt rõ là "Nếu mi mà làm nổ vạc lần nữa, thì ta sẽ trừ nhà mi 100 điểm." Thầy Snape cảnh cáo thế cũng đúng, vì 1 tuần có 4 tiết Độc dược, mà kiểu gì cũng có 1 tiết Harry làm nổ vạc Độc dược.

Ủa khoan để ý tới ánh mắt đó vội...

Harry ngồi cạnh Malfoy-đối thủ không đội trời chung??? Harry nghĩ, thà đội sổ môn Độc dược còn hơn là ngồi cạnh tên Chồn sương đó.

Ấy thế mà Chồn sương lại cười nhếch mép, chả biết hắn có mưu đồ gì.

"Hôm nay, chúng bay sẽ luyện tập cách pha chế thuốc trị mụn nhọt. Ta không muốn ai bị mụn nhọt khi làm sai cách pha chế như thằng Longbottom vào năm nhất đâu, nên thực hành cho cẩn thận."

"Này Đầu thẹo, mày không cần nhúng mũi vào cái vạc này làm gì, chỉ cần đưa nguyên liệu cho tao thôi. Tao không muốn mày làm nổ cái vạc đâu, nhớ đấy."

"Ờ." 

Harry cứ cảm giác nó là một đứa không bàn nào thèm chứa chấp.

"Đưa cho tao cây tầm ma khô."

"Mấy cây?"

"1 cây. Đừng bảo là đầu óc mày ngu đến nỗi không nhớ công thức đấy nhé."

Đúng là Harry không nhớ công thức, nhưng cậu không dám nói.

*À mà tầm ma, tầm gửi với tầm xuân khác gì nhau nhể? Thôi lấy đại.*

Phía trên là một suy nghĩ sai lầm của Harry.

Vì mấy nguyên liệu khác cậu phân biệt được nên chọn đúng, nhưng riêng tầm ma thì không.

ĐÙNG!

Biết tiếng gì không mấy bồ? Tiếng cái vạc nổ tanh bành đó. Giáo sư Snape không ngờ đến trường hợp này, nên đã không kịp dùng bùa Lá chắn, làm độc dược bắn tung tóe khắp phòng.

Biết chuyện gì không mấy bồ? Cả người Harry không bị bắn một giọt độc dược nào, mà cả lưng Draco lại chi chít vết mụn mủ. Hắn ta đang cố gắng kìm nén nỗi đau để giữ phong thái quý tộc.

Biết lí do không mấy bồ? Tại lúc cái vạc bị nổ, hắn ta đã nhanh chóng ôm lấy Harry, quay người Harry ra đằng sau, để cái lưng của mình chịu trận. Sau khi độc dược đã không văng nữa, tên Chồn sương lại nhanh chóng bỏ Harry ra, mặc kệ cậu bất thần như thế nào. Vậy nên cả phòng không ai biết tại sao Harry lại bình an vô sự, trừ hai người trong cuộc.

Giáo sư Snape tung bùa Dọn dẹp rồi dẫn Draco và Harry ra khỏi phòng, chỉ để lại một câu :"Tiết học Độc dược hôm nay kết thúc. Tiết Độc dược sau ta cho chúng bay nghỉ. Bây giờ ta còn phải giải quyết hai đứa này."

----------------------------END CHAP----------------------------

Hú mấy bồ :v. Hôm nay học Sinh thì cô chiếu ảnh này lên. Mình tặng cho mọi người nè :p

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Love U :3









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro