Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao đang mệt, mày ôm tao thế có mà chết ngạt à???"

Harry nằm xuống giường, quay lưng về phía Draco. Cậu nhắm mắt vào ngủ tiếp.

"Này, đưng ngủ nữa, đồ lười! Tao sợ."

"Sao sợ?" Harry không tin đấy là lời của Malfoy, vì ngoài bố mẹ nó ra, nó còn sợ ai nữa đâu.

"Tao sợ...mày ngủ đi...à mà thôi."

Mắt xám đắp chăn cho Mắt xanh. Hắn nhìn cậu ngủ như nhìn một con mèo đang nằm cuộn tròn, khóe môi cong lên.

Hôm sau.

Harry đã có thể ra khỏi bệnh thất nhờ thứ độc dược đắng chát như rễ cây của bà Pomfrey. Cậu chạy thật nhanh xuống Đại sảnh đường, ngồi luôn vào chỗ của mình. Harry nhớ nơi này lắm luôn. Lâu lắm rồi cậu mới được ngồi ở đây đấy chứ.

"Harry, cậu khỏe rồi à? Tên Chồn sương chết tiệt đó không cho bọn mình vào thăm. Hắn cứ sợ bọn mình cãi nhau làm ảnh hưởng đến thời gian cậu thức tỉnh. Trong khi đó bọn mình hòa thuận lắm mà đúng không?" 

Ron bắt đầu kể lể. Harry nhìn sang Hermione, cô nàng vẻ mặt hậm hực ngồi quay lưng lại với Ron. Công nhận...họ hòa thuận thiệt ^^'. Mọi người sau khi nhìn thấy Harry, ai cũng đến hỏi thăm, có người còn phàn nàn Harry máu liều nhiều hơn máu não. Nhưng cậu chỉ muốn dành chiến thắng cho đội nhà, chứ không bao giờ để vào tay bọn Slytherin. Sau khi trả lời xong câu hỏi tuôn ra một lũ từ miệng của mấy phù thủy sinh nhà Gryffindor, Hufflepuff và Revenclaw, cậu mới có thể ăn bát cháo một cách ngon lành và ngẫm *Sao hôm nay cháo ngon vậy ta?* (Thấy có gì thiêu thiếu không mấy bồ?)

Ở bên dãy bàn nhà Slytherin, có một ánh mắt xám xanh lạnh lùng đang nhíu mày tỏ vẻ không vui nhìn lén Harry. Người trong cuộc không nhận ra, nhưng cô nàng biết tuốt Hermione lại nhận ra, khi quay lại để nhìn lén...ai đó mọi người đoán đi :p. Hắn liền đảo cặp mắt và đĩa hoa quả, lấy một quả táo xanh ngon lành đưa lên miệng gặm. Cô đang định nói cho Harry biết, nhưng suy nghĩ lại rồi thôi.

Ăn sáng xong sẽ là tiết đầu tiên. Mà tiết đầu tiên sẽ là tiết...Độc dược. Quá đen cho một người mới hồi phục sau cái hôn mê 1 tháng! Sau sự cố Độc dược ngày hôm đó, dường như thầy Snape để ý Harry kĩ hơn, nhưng vẫn để cho Harry thực hành cùng Draco.

Còn chưa kịp bước vào phòng học, Harry đã bị một người kéo tay từ đằng sau.

"Sao cậu không để ý đến tôi?"

Khuôn mặt hắn thất vọng, buồn bã xen chút tức giận. Hắn nắm chặt cổ tay Harry.  Vâng, không ai khác chính là cậu quý tử nhà Malfoy. 

"Ơ..." 

Harry bối rối, không biết phải trả lời ra sao. Hắn giận cũng phải, mới sáng ra cậu đã bơ hắn mất rồi.

"Ơ...tại tao đói quá. Thôi vào học đi."

Harry chạy vội vào phòng, bỏ lại một người đang tức xì khói phía sau.

-----------------------END CHAP------------------------

Hú mấy bồ :v. Thi xong một phát là bí ý tưởng quá. Mà sắp tới, mình sẽ làm một ngoại truyện sau chap 30 để trả lời tất cả câu hỏi của mấy bồ về bộ truyện cũng như G.D, nên mọi người hỏi nhiều vào nhé ^-^

Nếu truyện hay thì bình chọn cho mình nha.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Love U :3 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro