Chương thứ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc tiến hành tuyên bố dự luật mới đã diễn ra thuận lợi, trừ việc Harry Potter trở thành "Người bảo lãnh đầu tiên" đã thu hút đông đảo sự chú ý còn nhiều hơn cả nội dung của dự luật mới.

Hermione cảm thấy rất hài lòng với việc này, cho rằng sau này sẽ có nhiều người chủ động đến báo danh --- thực tế đã chứng minh được điều đó, bởi vì trưa hôm ấy đã có ba bốn người bày tỏ hứng thú với việc trở thành Người bảo lãnh và một trong số bọn họ đã nộp đơn ứng cử --- nhưng đối với Harry, ánh đèn sân khấu là một cơn ác mộng và anh không muốn thử lại lần nào nữa. May mà việc ghép đôi bảo lãnh không được công khai, nếu không, nếu Harry thật sự trở thành người bảo lãnh cho Draco, màn kết hợp giữa Potter và Malfoy sẽ dẫn đến những tin đồn mà Harry thật sự không muốn biết một chút nào về nó.

Hai ngày sau khi dự luật mới được tuyên bố là đợt tuyển dụng hằng năm của Bộ pháp thuật, Gringotts và St.Mungo, đây xem như vì "phục vụ" cho dự luật mới, mặc dù Hermione phàn nàn rằng hai ngày là quá ngắn không đủ thời gian cho những người đủ điều kiện nhận được tin tức mới về dự luật và chuẩn bị sẵn sàng --- Harry cho rằng Bộ không muốn những người đó có thời gian chuẩn bị nên mới cho ấn định ngày tuyên bố như vậy.

Anh đưa cho Draco thông báo tuyển dụng lương y sơ cấp của viện thánh St.Mungo, thời gian lúc 10 giờ sáng. Mà giờ --- Harry liếc nhìn đồng hồ treo trên tường một lần nữa, "bài kiểm tra lương y sơ cấp" đã trôi qua một tiếng nhưng Draco Malfoy vẫn mất tích.

Hắn quyết định không đến ư? Harry bồn chồn ngồi trên chiếc ghế bành nằm ở góc khuất trong hành lang dẫn đến phòng bệnh. Anh nhớ tới hồi năm nhất, bản thân có một lần ngu ngốc, nửa đêm lại chạy đến nơi Malfoy hẹn quyết đấu nhưng lại chờ được giám thị Flich tới. Harry không thể nhớ được lý do vì sao lại có cuộc quyết chiến kia nhưng lại nhớ rõ cảm giác bồn chồn khi không gặp được Malfoy. Lúc ấy anh nghĩ hắn là một kẻ nhu nhược, sau mười năm, nhìn thời gian chậm rãi trôi khiến anh không kiềm được lòng muốn thêm một lần nữa gắn cho hắn cái mác ấy.

Anh bỗng nghe thấy âm thanh vang lên từ phía sau.

"Potter."

Harry kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Draco Malfoy đang đi trong lối đi nhỏ đi ra. Hắn mặc áo choàng xanh đậm rất trang trọng, tóc không còn buông xõa mà được chải cẩn thận giúp hắn trông tươi tỉnh hơn nhiều, quan trọng nhất là Harry đã nhìn thấy nụ cười nhếch mép đặc trưng của Malfoy đã quay lại trên mặt hắn.

"Cậu thế nào rồi?...." Harry khó hiểu nhìn lối đi nhỏ kia, rồi lại nhìn đại sảnh lớn, "Sao cậu lại đi từ đó ra?"

"Tham gia bài kiểm tra lương y trung cấp." Draco bình thản trả lời.

".... Từ từ, lương y trung cấp?" Harry nhớ mình cũng có thấy thông báo tuyển dụng lương y trung cấp, thời gian kiểm tra diễn ra trước bên lương y sơ cấp. Nhưng mà, chỉ có tuyển dụng một lần, bài kiểm tra rất khó hơn nữa còn trùng giờ nên người đăng ký không thể tham gia cùng lúc với bên kiểm tra lương y sơ cấp được --- đó là lý do tại sao anh đưa lịch bên sơ cấp cho Malfoy: "Nhưng.... Sao cậu lại...."

Harry còn chưa hỏi xong, đột nhiên có một giọng nói vui vẻ chen ngang: "Cậu Potter, quả nhiên cậu có tới đây!" Harry gần như hoảng loạn nhìn xung quanh, đến khi xác định được người trong sảnh lớn quá bận để chú ý đến động tĩnh bên này mới nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn người vừa cất tiếng nói ban nãy.

Người này gọi là Auguste Pye, một lương y trẻ tuổi lúc nào cũng hừng hực khí thế như mặt trời, cậu ta đã từng cãi nhau với bà Weasley vì đã đưa ba của Ron, ông Weasley thử chữa trị bằng kim tiêm của Muggle. Nhưng không ngờ rằng, sau này cậu ta lại bắt đầu kết hợp phương pháp chữa trị của Muggle với pháp thuật của phù thủy. Giờ thì Auguste đã trở thành một trong những lương y cấp cao của St.Mungo.

"Lương y Pye, tôi nghĩ rằng Cứu Thế Chủ của chúng ta không có ý muốn làm náo loạn đại sảnh St.Mungo, chi bằng ta đổi nơi nói chuyện đi."

Khiến Harry cảm thấy ngoài ý muốn, không ngờ Malfoy lại nói ra yêu cầu mà anh đang muốn nói. Auguste Pye nở nụ cười vui vẻ nhìn Draco, gật đầu: "Không cậu lại chu đáo như vậy, Draco. Còn nữa, tôi đã nói cậu có thể gọi tôi là Auguste."

Draco nở nụ cười mà Harry đánh giá là đúng tiêu chuẩn giả dối của một Slytherin, gật đầu với Auguste. Hai người bọn họ, người sau làm cử chỉ mời người trước, trước khi Harry kịp hiểu chuyện gì đang xảy thì anh đã được dẫn vào trong một văn phòng.

"Ấy, cậu Potter, đầu tiên phải nói là cậu rất sáng suốt, tôi tin Draco hoàn toàn đủ tư cách đảm nhận vị trí lương y trung cấp! Làm người tuyển dụng lương y mới cho St.Mungo trong hai năm nay, đây là đầu tiên tôi phải công nhận."

"Lần đầu tiên tôi gặp một lương y có thể hoàn thành xuất sắc tất cả các bài kiểm tra! Phần lớn các ứng cử viên tới còn không thể hoàn thành được một nửa!"

Harry nhìn Malfoy với một ánh mắt khó tin còn đối phương chỉ nở nụ cười có  chút tự hào trong đó.

"À... Ừ, cái đó...Thật tốt quá." Harry cứng ngắc trả lời. Dù anh đã mong Malfoy đạt được một vài thành tựu nhưng đánh giá tốt hơn mong đợi làm anh vẫn còn hơi bất ngờ.

"Tất nhiên rồi, còn về thân phận của cậu ấy. Tôi không cảm thấy có vấn đề gì cả, người có linh hồn tà ác thì không thể sử dụng pháp thuật chữa trị tốt đến như vậy được----" Augueste  hình như không phát hiện ra Harry đang rất kinh ngạc trước những lời mình nói, cứ tiếp tục độc thoại: "Cho dù có nói thế nào đi nữa, chúng tôi cũng đã nhận được thông báo của dự luật mới, Draco cũng có nói sẽ nhờ cậu làm Người bảo lãnh cho cậu ấy mà hôm nay cậu đã tới đây rồi --- nói thật, tôi rất cảm động việc cậu tình nguyện vì bạn bè của mình mà tới đây trợ giúp cậu ấy --- nên tôi nghĩ mình cũng nên nói cho cậu nghe quyết định của mình. Sau khi kết thúc bài kiểm tra lương y trung cấp, tôi đã quyết định phê duyệt cho cậu Draco Malfoy trở thành lương y trung cấp mới của St.Mungo."

Harry há hốc miệng không biết nên trả lời thế nào, linh hồn tà ác sẽ không thể sử dụng được pháp thuật trị liệu? Bạn bè? Có lẽ không nói gì sẽ là sự lựa chọn tốt nhất.

May mà sau khi nói xong, Auguste đã chuyển sang nói về vấn đề các thủ tục cần làm còn cùng Draco nói chuyện vài câu như bạn bè lâu năm, nhưng Harry lại hoàn toàn không nghe được gì. Anh vẫn còn đang chìm trong sự kinh ngạc mãi cho đến khi Auguste vỗ lên vai anh.

"Cho nên, cậu Potter à, những giấy tờ liên quan tới thủ tục sẽ được gửi bằng cú đến thẳng nhà cậu, chờ đến khi hai người kí nhận thì chính thức có hiệu lực. Vậy thì, hẹn gặp cậu vào thứ Hai, Draco! Cảm ơn cậu Potter rất nhiều!"

Harry đi theo Draco ra khỏi văn phòng của Auguste, mãi cho đến khi ra khỏi cổng St.Mungo, Harry mới nhịn không được hỏi: "Từ từ, vừa có gì mới có chuyện gì xảy ra vậy?"

Draco liếc mắt nhìn Harry vừa mới hồi phục lại tinh thần: "Tôi vừa mới có một công việc mới."

"Nhưng mà, sao cậu lại biết thời gian kiểm tra lương y trung cấp?"

"Tôi không phải không có đọc báo."

"Cậu có quen biết với lương y Pye?"

"Không. Do hắn dễ tin người lạ."

Harry phát hiện, anh không có quen làm việc với Malfoy và mọi thứ đang diễn ra tốt hơn so với mong đợi. "Kế hoạch xin lỗi" của anh đã thực hiện xong nhưng anh vẫn chưa kịp thích ứng được với tình huống hiện tại.

"Vậy tôi về trước." Thấy Harry không trả lời lại mình, Draco nói. Dường như hắn cũng nghĩ rằng, họ cùng đứng trước St.Mungo không phải là ý kiến hay, đã có vài người bắt đầu hướng ánh mắt về phía cả hai.

"Tôi còn tưởng cậu sẽ không tới...." Harry đột nhiên nói, "Không ngờ là cậu đã đi đăng ký kiểm tra lương y trung cấp...."

"Nếu đã quyết định thì phải cố gắng hết sức. Nếu là cậu thì là người rất kiên trì trong việc tìm đặc điểm của Slytherin." Draco đáp lại, trong sự kinh ngạc của Harry, ảo ảnh của Draco khi thực hiện thuật độn thổ gật gật đầu với anh: "Dù sao thì, cảm ơn."

-----------

Cô Hồn: giờ để Draco gọi Harry là cậu tôi cảm thấy không quen 🙉🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro