Chương thứ mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống. Người thanh niên khoác trên người áo choàng đen trông hơi lạc lõng trong khu rừng, nhưng giây tiếp theo anh đã biến mất giữa đám lá tươi tốt.

[ Cộc cộc cộc -----] 

Harry gõ vào cánh cửa gỗ. Vài giây sau, cánh cửa bật mở, một con Labrador đen tuyền từ bên trong lao ra vồ lấy Harry. Sau khi nhìn thấy hai bàn tay trắng của anh, con chó có vẻ hơi thất vọng, nó quay lại chỗ người chủ tóc vàng và cất tiếng sủa.

Harry bước vào trong cabin, anh treo chiếc áo choàng dính đầy bùn của mình lên mắc áo ngay cửa. Draco hơi chau mày nhưng không nói gì.

"Buổi chiều có nhiệm vụ khẩn cấp." Harry giải thích, "Gặp chút khó khăn, đây là nhiệm vụ đầu tiên sau một tháng kể từ khi tôi quay lại công việc."

Draco gật đầu, tựa hồ như không cảm thấy húng thú vì sao thứ bảy mà Harry vẫn phải tăng ca. Armand đi sát lại gần chỗ anh, như là vẫn chờ mong Harry sẽ biến ra thứ gì đó từ phía sau lưng. Harry bất đắc dĩ, vươn tay xoa xoa đầu chú chó đen: "Xin lỗi, Armand. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tao đã đến đây ngay, quên về nhà để lấy Sico. Lần sau nhé, được không?"

Con chó sủa to vài tiếng, nó thất vọng chạy về phía cầu thang, rất nhanh đã biến mất ở ngã rẽ chỗ cầu thang.

Harry tiếc nuối, nhìn Draco nhún vai: "Armand hình như rất muốn chơi với Sico."

Draco không có ý kiến, chỉ hỏi: "Uống trà không?"

Bây giờ Harry đã hiểu rõ đây là cách tên tóc vàng đang uyển chuyển ngụ ý rằng "Chúng ta nên nói thẳng vào chủ đề chính". Nhưng anh sẽ không từ chối nhận một ly trà đã được pha hoàn hảo sau một ngày làm việc mệt mỏi. Harry gật gật đầu, rồi xuống ghế.

Đây là tuần thứ bảy kể từ ngày Harry Potter trở thành Người bảo lãnh cho Draco Malfoy. Trình tự cuộc trò chuyện vẫn như mấy tuần trước --- câu trả lời của Draco lần nào cũng giống nhau, không có gì ngoài mọi thứ ở nơi làm việc vẫn ổn. Harry mất chưa đến nửa giờ để hoàn thành mẫu đánh giá. Giờ anh gần như có thể đọc thuộc lòng mô tả của Draco về những gì hắn đang làm.

Harry vẫn còn nhớ cảm giác quay lại khu rừng này trong tuần đầu tiên. Mặc dù việc trở thành Người bảo lãnh là ý tưởng của riêng anh nhưng giờ mọi việc đã dần ổn thỏa còn anh thì bắt đầu không biết nên đối mặt như thế nào với đối thủ một mất một còn của mình. Trước đây, vừa đụng mặt bọn họ không cãi nhau thì cũng trừng mắt, chẳng lẽ giờ làm lành rồi ngồi xuống nói chuyện phiếm? Anh sẽ nói chuyện với Malfoy như nói chuyện với bạn bè sao? Không biết cả hai có vì bất đồng mà lại cãi nhau nữa không? ---- Harry sẽ không thừa nhận anh vì lần gặp mặt đó mà mất ngủ.

Một dấu hiệu tốt là Draco đã cho Harry câu thần chú để đến căn nhà gỗ thông qua thư cú --- anh nghĩ rằng ít nhất mình đã có được sự tin tưởng của hắn. Dựa vào những lần gặp mặt dạo gần đây, anh cảm nhận được hắn đã thay đổi rất nhiều trong mấy năm qua. Ôm trong mình lo lắng, lần đầu tiên Harry gõ cửa nhà Draco.

Trên thực tế, lần gặp nhau trong tuần tiên đã không diễn ra theo hướng mà Harry đã lo sợ. Cả hai không tranh cãi về bất cứ điều gì, và cuộc trò chuyện diễn ra trong bốn mươi phút. Harry biết công việc và sinh hoạt hằng ngày  của Malfoy hầu như đều dính liền với bệnh nhân, nói chuyện về lý do sinh bệnh hoặc chấn thương của bọn họ, tra cứu thần chú hiếm gặp, tìm kiếm phương pháp giải chú, thời gian rảnh thì có thể nghiên cứu độc dược hoặc học thần chú trị liệu mới.

Harry không thể không nhận xét rằng thật quá nhàm chán, Malfoy không có bất kỳ hoạt động giải trí hay tham gia hoạt động xã giao nào hay sao? Nhưng với kỳ vọng lần nói chuyện đầu tiên sẽ diễn ra tốt đẹp nên anh buộc mình phải im lặng.

Sau khi hoàn thành mẫu đánh giá của Người bảo lãnh, Harry thử bắt đầu với vài mẫu chuyện nhỏ. Giống như việc vì sao hắn trở thành bác sĩ thú y. Câu trả lời nhận được không khác mấy so với suy đoán của Harry --- Malfoy nói với anh rằng hắn gặp rất nhiều rắc rối khi mới bắt đầu nuôi dạy Armand. Armand rất thích kết "bạn" nhưng vì tăng động quá mức mà bị đánh cho mấy phát, cả người lúc nào cũng đầy vết thương  cho nên hắn mới đi học một số thần chú và độc dược chuyên chữa trị cho động vật. Nhưng khi hỏi về việc nghiên cứu chữa trị của Malfoy, Harry chắc chắn rằng "chỉ quan tâm đến việc đó khi còn đi học" của hắn chỉ là lời nói đùa thôi. Harry từng hỏi về nguồn gốc của căn nhà gỗ này thì được biết rằng là do bà của Malfoy để lại. Khi anh hỏi về nơi ở hiện tại của Lucius và Narcissa, hắn trở nên khó chịu và tinh tế thay đổi chủ đề.

Suốt buổi tối, Draco cư xử rất lịch sự --- Harry nghĩ đó là phép lịch sự xa cách dành do một người mới gặp. Trên đường trở về nhà sau buổi trò chuyện, Harry không khỏi thắc mắc, đây có phải là cách Malfoy cư xử với "những người không phải kẻ thù" hay không? Nếu đúng là như vậy, có lẽ dần dần, họ sẽ trở nên quen biết thậm chí là trở thành bạn bè?

Nhưng mà Harry đã nghĩ sai rồi. Đây đã là tuần thứ bảy và thái độ của hắn vẫn giống như tuần đầu tiên. Lần tiến triển duy nhất là tuần thứ ba, Sico cảm thấy uể oải nên lúc Harry thực hiện nhiệm vụ của Người bảo lãnh đã mang theo cô bé để Malfoy có thể coi thử tình trạng của nó. Hắn tốn không đến hai phút cho Sico uống một ly độc dược đã giúp mèo nhỏ phấn chấn trở lại, sau đó thì chơi trò truy đuổi với Armand. Kể từ lần đó, mỗi lần tới đây Harry đều sẽ mang cô mèo nhỏ lười biếng kia theo ---- cho đến ngày hôm nay.

Có lẽ, duy trì mối quan hệ như vậy chưa chắc là chuyện tốt. Harry nhớ tới mấy ngày trước Ron có hỏi anh vì sao tối thứ bảy vừa rồi không tới nhà cậu ta ăn tối, may mà có Hermione giúp anh đổi chủ đề cuộc trò chuyện. Harry thừa nhận bản thân cảm thấy tò mò với những thay đổi của Malfoy nhưng vẫn chưa tới mức phải hỏi cho cặn kẽ nguyên nhân.

"Được rồi, tuần sau gặp." Sau khoảng bốn mươi phút, Harry sắp lại giấy tờ cho ngay ngắn rồi nói lời tạm biệt với Malfoy.

"Tuần sau gặp." Câu trả lời nghe không mấy nhiệt tình.

Harry bước tới chỗ mắc áo và lấy áo choàng xuống. Trước khi anh chuẩn bị rời đi, Harry đột nhiên tìm thấy hai tờ giấy mỏng bên trong túi áo của mình. Không kịp suy nghĩ, anh xoay người, tùy ý hỏi: "Tối này cậu còn việc gì cần làm không? Tôi có hai vé xem biểu diễn Opera lúc 8 giờ...." Lời còn chưa nói xong anh đã cảm thấy hối hận, bởi vì anh nhìn thấy sự khó tin trên gương mặt của Malfoy.

Vài giây sau, đối phương hỏi lại: "Cậu đang hỏi tôi có muốn đi xem Opera với cậu không?"

Harry muốn tự đào hố chôn mình: "À, vé là bạn mua, cổ với bạn trai tính tối nay đi xem mà có việc đột xuất nên không đi được.... Mà bây giờ cũng gần tám giờ, tôi cũng rảnh...." Harry nhanh chóng giải thích, "Ha, tự dưng nhớ ra, tôi nên về nhà cho Sico ăn... Vậy..."

"Bộ nào?" Trước khi Harry kịp nói từ "gặp", Malfoy đã ngắt lời anh.

Harry hốt hoảng rút tấm vé từ trong túi ra: "À... Mulan... Không, Tulan... Ý tôi là... Turandot(*)?"

Harry tức giận khi nghe thấy tiếng cười khẽ của hắn. Nhưng Draco lại không lên tiếng đánh giá gì về vấn đề phát âm dở tệ của Harry mà chỉ đứng dậy, "Gu của Granger giống với mẹ tôi. Chẳng trách Weasley lại tăng ca để trốn cuộc hẹn."

---- Đoán trúng phóc luôn, nhưng điều anh ngạc nhiên là Malfoy mặc thêm áo khoác, hất mặt về phía anh: "Tôi tưởng 5 phút nữa là 8 giờ rồi?"

---------------

(*) Turandot: Nhạc kịch nổi tiếng của Puccini có nguồn gốc từ thơ ca sử thi Ba Tư. Đây là vở opera cuối cùng của Puccini. Những người viết lời cho tác phẩm là Giuseppe Adami và Renato Simoni. Vở opera này đã không được Puccini hoàn thành và nó chỉ được Franco Alfano hoàn thành nốt màn 3 vào năm 1926.

"Turandot" dựa trên vở kịch của Carlo Gozzi, bản thân nó dựa trên bài thơ sử thi Ba Tư "Haft Peykar".  Nhà thơ Nizami có từ thế kỷ 12 đã viết câu chuyện về Hoàng tử Calaf, người đã cố gắng đánh thức Công chúa Turandot không hề nổi tiếng ở Trung Quốc cổ đại.

Trích màn 1: 

Một viên quan Trung Quốc bước ra đọc thông cáo mới: "Bất cứ ai muốn cưới nàng Turandot làm vợ phải trả lời được ba câu đố của nàng. Nếu thất bại thì người đó sẽ bị chặt đầu". Chính vì thế, kẻ cầu hôn thất bại là hoàng tử Ba Tư sẽ bị xử trảm vào thời khắc trăng lên.

Nguồn: trithucvn.org. 

Cô Hồn: hahaha, thật ra toi edit xong chương này từ thứ 7 tuần trước rồi nhưng mà do đọc tình trai zui quá nên quên up =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro