Chương thứ tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều này hết sức ngu ngốc. Harry mặc áo choàng tàng hình, tự nói với mình lần thứ 235 khi đang ngồi bên một cái cây to.

Harry nghĩ rằng Hermione sẽ có một số mánh khóe, nên hôm đó sau khi ăn xong bữa trưa đã đánh lạc hướng Ron để hỏi cô cách thực hiện và nhận được đáp án này.

"Không gian pháp thuật? Ý bồ là thứ giống như khi bồ ếm Bùa co giãn lên chuỗi vòng tay của bồ hả?"

"Đúng vậy. Bồ hẳn là còn nhớ mấy cái lều lúc mình đi coi cúp Quidditch thế giới đúng chứ?" Hermione trả lời, "Có một số ít không gian pháp thuật cổ đại cực kỳ cao cấp, chỉ cần một lỗ nhỏ thôi cũng có thể tạo ra một nơi cư trú hoàn chỉnh. Bộ pháp thuật sẽ yêu cầu phù thủy đăng ký nhà ở nhưng lại không thể bắt thóp được những nơi được tạo bởi không gian pháp thuật. Một số ít gia tộc phù thủy cổ đại sẽ có những nơi như vậy đề phòng trong trường hợp khẩn cấp."

Harry cảm thấy hơi ngạc nhiên trước thông tin mới lạ này, nhưng anh cảm thấy nó rất hợp lý: "Cho nên, ý bồ là nhà gỗ của Malfoy cũng là dùng không gian pháp thuật tạo thành? Người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy một hốc cây nhỏ?"

Hermione gật đầu.

"Nhưng... Tìm một cái hốc trong rừng? Ý mình là, nếu là thầy Dumbledore thì còn có thể phát hiện được dấu vết pháp thuật... Chứ còn mình?" Harry cười cứng đờ, "Mione, đừng nói là bồ muốn mình phải đi ngó từng cái cây một?...."

"Tất nhiên là không rồi!" Hermione lắc đầu, "Mình nghĩ ít nhất chúng ta có thể thu hẹp trong phạm vi trong bán kính một hoặc hai km ở chỗ bồ đã ngất đi vào thời điểm đó, nếu không sẽ rất khó giải thích vì sao Malfoy lại xuất hiện ở xa nơi ở của mình lại còn là ở trong rừng. Hơn nữa, bồ có nói bồ đã dùng bùa nổ lên ngôi nhà kia?"

Harry gật gật đầu, bắt đầu hiểu ý Hermione muốn nói gì, "Bồ cho rằng mình sẽ để lại dấu vết trên cái cây đó?"

Hermione nở nụ cười tán thưởng.

Lúc đó Harry đã nghĩ rằng quả là khả năng suy luận xuất sắc, nếu như không tính kết quả của việc suy luận là tình trạng hiện tại của anh-----

Sau một lúc loay hoay mãi mới tìm được nơi mình đã ngất xỉu, Harry không tốn nhiều công sức để có thể tìm được một cái cây thích hợp gần đó. Dưới gốc cây ngô đồng khổng lồ có thấp thoáng một hốc cây, hơn nữa còn bị cỏ và nhánh cây che khuất. Dường như có một vết nứt mới xuất hiện ở bên ngoài hốc.

Vui chưa được vài giây, Harry phát hiện ra, cho dù đây có là vị trí của căn nhà gỗ đi nữa thì anh cũng không biết làm thế nào để "thăm hỏi" những người bên trong. Harry vội quay về Bộ để xin trợ giúp từ Hermione, nhưng khi biết được cô bạn đang bận rộn cho buổi tuyên bố "Đạo luật mới về bình đẳng trong công việc" vào ngày mai nên anh không nỡ làm phiền cô. Harry đang rất muốn gặp Malfoy càng sớm càng tốt, cuối cùng đã cho ra một suy nghĩ táo bạo. Ý tưởng của anh là mặc áo choàng tàng hình --- đề phòng trường hợp nhà Malfoy có thể nhìn thấy anh từ trong nhà hoặc ở bên ngoài --- ngồi dưới gốc cây đối diện chờ đến khi Malfoy xuất hiện.

Mãi cho đến chiều rồi chạng vạng, thậm chí đến lúc tối hẳn thì Harry mới bắt đầu tự hỏi có phải vì bị đuổi việc nên Malfoy không muốn ra khỏi nhà, hoặc là hắn có cách khác để đi vào, còn có khi là do anh đã tìm sai chỗ.....

Harry quyết định, nếu nửa tiếng nữa vẫn không có gì xảy ra, anh sẽ mặc kệ việc "bồi thường" cho Malfoy --- Ngay lúc anh tưởng mình sắp bỏ cuộc thì Harry chợt nghe thoáng thấy tiếng chó sủa.

Anh thẳng lưng nhìn vào cái cây đối diện. Ngay sau đó, một con Labrador (*) đen tuyền bỗng dưng xuất hiện trước mặt, theo sau nó là giọng nói lười biếng đầy bất đắc dĩ, "Mày chờ tao à, Armand."

Harry gần như đã nhảy dựng lên vì nơi con Labrador đang lao tới chính là chỗ anh đang ngồi, Draco Malfoy đi theo ở phía sau, gương mặt khó hiểu nhìn con chó - mãi cho đến khi Harry buộc phải cởi áo choàng tàng hình để tránh bị con chó đen tên Armand cắn. Nhưng mà, điều khiến Harry ngạc nhiên là nó lao tới chỗ anh, chẳng những không tấn công mà còn cọ cọ vào ống quần jean giống như chào hỏi.

Đáng tiếc thay, chủ nhân của nó lại không vui vẻ như nó. Nhìn sắc mặt của người trước mặt, Harry nhìn thấy rõ cả sự ghét bỏ trên gương mặt của hắn.

"Armand, chúng ta đi thôi." Giọng điệu Malfoy trở nên lạnh lùng, hắn thậm chí bỏ qua sự tồn tại của Harry, chỉ muốn đưa chó của mình đi khỏi đây.

"Malfoy!" Harry vội vàng cất tiếng, "Làm ơn! Có thể nghe tao nói có được không!"

Draco hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn bước chân: "Mày còn muốn gì nữa? Đầu tiên là công việc của tao, sau đó là chỗ ở, chẳng lẽ cách xin lỗi của Cứu thế chủ là liên tục quấy rầy người khác?"

"Thật xin lỗi! Thật sự, tao không biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy!" Lời xin lỗi lúc này của Harry thực sự chân thành. Dù trên gương mặt Malfoy vẫn còn treo sự khinh miệt nhưng vẫn không hề bài xích việc nói chuyện với anh. Harry nhìn thấy hắn đang quan sát bề ngoài của mình --- Ống quần của anh còn dính cỏ với bùn đất do ngồi trên đất quá lâu.

Malfoy không đáp lại, nhưng cũng không bỏ đi.

"Tao hy vọng mày có thể suy xét đọc thử cái này." Harry lấy trong túi ra vài tấm da dê, Malfoy vẫn không có ý muốn trả lời. Nhưng Armand lại vui vẻ lon ton chạy tới, Harry thuận thế khom lưng đưa chúng cho nó, Armand há mõm ngậm lấy rồi lại tiếp tục tung tăng quay về chỗ chủ nhân đang đứng. Malfoy nghi ngờ nhìn Harry rồi cầm lấy tấm da đọc.

Chưa đến mười giây, sự tức giận lại lần nữa xuất hiện trên mặt Draco: "Nếu mày không biết thì, Potter, người như bọn tao không thể xin việc ở St.Mungo!"

Harry vội vàng lắc đầu: "Không, không, Malfoy. Bắt đầu từ ngày mai là được! Chắc mày cũng đã nhìn thấy thông báo này đã không còn... quy định trước kia. Ý tao là, có một dự luật mới, ngày mai mới được tuyên bố, trong đó có yêu cầu hủy bỏ..." Harry lập tức dùng tốc độ thần kì giải thích chi tiết về nội dung của dự luật mới cùng chế độ đảm bảo, hơn nữa còn cố ý uyển chuyển dùng lời dặn dò của Hermione nói với Malfoy rằng, nếu hắn đồng ý nhận lời mời thì bản thân nguyện ý trở thành người bảo lãnh của hắn.

Sau khi nghe sau, Draco im lặng hồi lâu, nhưng đã không còn vẻ gì hoài nghi như ban nãy. Harry nhìn thấy được điều đó, cõi lòng tràn đầy hy vọng rằng hắn sẽ đồng ý với lời đề nghị của mình. Người đối diện khẽ hừ nhẹ: "Được, Potter. Tao đồng ý lời xin lỗi của mày, Mày có thể không cần đến tìm tao nữa."

"Mày nói như vậy là sao?" Harry khó hiểu, "Mày sẽ đồng ý nhận lời mời chứ?"

Draco quay đi mà không nhìn mặt anh: "Tao sẽ có quyết định của chính mình, không cần mày nhọc lòng."

Harry nghe được hàm ý trong câu nói đó: "Mày sẽ không đi."

Thật sự thì Harry bắt đầu tự hoài nghi bản thân sao cứ phải chấp nhất với việc này --- Anh chỉ muốn xin lỗi hắn thôi. Nhưng nhìn thấy gương mặt cố tình quay đi của hắn, Harry vẫn kiềm được mà hỏi lại: "Tại sao?"

Draco lại im lặng. Hắn không trả lời câu hỏi của Harry, hỏi ngược lại anh: "Còn mày thì vì cái gì?"

"Tao....?" Harry không đoán được rằng Malfoy sẽ hỏi như vậy nên nhất thời biết trả lời thế nào, "Mày hỏi tao tại sao tao nói với mày điều này?... Mày đã cứu tao, tao còn làm mày mất việc..."

Draco nở nụ cười châm chọc: "Chỉ vì điều này? Bọn Gryffindor tụi mày luôn phải tìm cách sửa chữa sai lầm của bọn mày sao? Không cần đâu, Potter. Công việc của tao không liên quan tới mày. Tên Manson đó luôn coi thường tao. Ngay cả khi mày không xuất hiện thì gã vẫn sẽ tìm cách khiến tao phải nghỉ việc. Tao đã quen rồi, mày không cần lo lắng. Còn về phần cứu mày, nếu muốn cảm ơn thì cảm ơn Armand đi, tao chỉ theo thường lệ dẫn nó đi dạo, nó tình cờ ngửi thấy mùi máu. Vậy thôi, coi như tao trả lại cho mày, việc tao nợ mày mấy năm trước.... Tóm lại, mày có cách sống của mày, tao có cách sống của tao. Nếu lựa chọn trong quá khứ của tao dẫn đến tao của hiện tại thì nó không liên quan gì đến mày hết, Potter. Điều cuối cùng, nếu mày nguyện ý tiếp tục phát huy tinh thần Gryffindor của mày thì tao hy vọng mày đừng làm lộ nơi ở của tao là được."

Nói xong những lời tựa hồ như sẽ không bao giờ được phát ra từ miệng của một Malfoy cao ngạo, thanh niên tóc vàng ra hiệu với con chó đen, nó liền ngoan ngoãn đi tiếp.

Harry kinh ngạc trong phút chốc, gần như không thể tin được Malfoy lại có dùng giọng điệu bình tĩnh nói với anh một đoạn dài như vậy. Mãi cho đến lúc Harry nhìn thấy bóng dáng của Malfoy và Armand ngày càng thì mới phản ứng lại.

"Bởi vì đây là thứ đáng lẽ mày phải nhận được!"  Harry hô lớn về phía bóng lưng của Malfoy. Anh nhìn thấy tên tóc vàng kia đột nhiên như cứng đơ người mà dừng lại.

Harry đi đến gần nơi Draco đang đứng: "Nếu mày đã nhắc lại, ba năm trước, lúc ở trang viên Malfoy, vì sao mày không nói với dì của mày rằng, người đứng trước mặt chính là tao?"

Draco không trả lời, Harry nhìn thấy cả người hắn đang run nhè nhẹ.

"Mày biết đó là tao mà, đúng không? Chúng ta đã ghét nhau như chó với mèo suốt 6 năm ròng rã ở trường. Hai tuần trước, mày chỉ cần nghe thấy giọng thì đã nhận ra tao ngay, mà tao với mày, đã ba năm không gặp. Nếu như đó là Ron và Hermione, mày có thể nhận ra họ không?" Harry chậm rãi nói ra từng chữ, những suy nghĩ hỗn loạn dần dần sâu chuỗi lại thành đoạn.

"Có lẽ, bởi vì mày đang sợ." Harry tiếp tục nói, trong chớp mắt, anh cảm thấy mình không chỉ đang vì Malfoy mà là vì chính mình, "Tao đã nghĩ vậy --- Hoặc nói như vậy để mọi chuyện dễ dàng giải thích hơn. Chỉ là, giờ tao lại có một vấn đề mới." 

Harry nhìn thấy Malfoy giật mình, hắn dường như muốn quay lại nhìn anh nhưng đã dừng lại. Anh biết Malfoy đang nghiêm túc nghe từng chữ anh nói, thậm chí còn tò mò anh sẽ nói gì tiếp theo. Đây là lần duy nhất từ lúc bọn họ quen biết tới nay, có được một lần "nói chuyện với nhau".

"Đũa phép của mày." Harry nhẹ giọng nói ra hai chữ, giọng điệu nhẹ nhàng hơn đôi chút: "Tao đã sử dụng đũa phép của mày trong những tuần cuối cùng của thời điểm đó. Tao khi dùng cây đũa ấy, thậm cây chí đũa phép của Hermione còn.... không thể tung thần chú mượt mà hơn nó. Mấy ngày nay tao vẫn luôn tự hỏi điều này. Tao nghĩ, có lẽ do tao đã thắng mày để có được nó, cây đũa đã thay đổi chủ nhân cần trung thành, đó là đáp án làm mọi thứ trở nên đơn giản ---- Nhưng mà, tao không khỏi nghi hoặc, một cây đũa phép sẽ dễ dàng thay đổi lòng trung thành của nó đối với chủ nhân như vậy sao? Có khả năng, nó nghe lời tao như vậy là vì chủ nhân cũ của nó và người cầm nó ở thời điểm đó có cùng một ý nguyện?"

Harry đi hai bước lại gần Malfoy, tựa hồ muốn chắc rằng hắn sẽ có thể nghe rõ lời anh sắp nói.

"Giả như, ở thời khắc cuối cùng. Lúc tao dùng nó hướng về phía Voldemort."

Harry nhìn chằm chằm bóng lưng của Malfoy, nhìn bờ vai hắn run lên khi nghe thấy cái tên ấy. Armand chú ý tới cảm xúc của chủ nhân nó, gấp gáp bu lên chân chủ nhân. Trong phút chốc, Harry nghĩ rằng hắn sẽ bỏ đi nhưng Draco chỉ đi thêm hai bước rồi ngồi xổm xuống, để yên cho Armand liếm liếm mặt mình.

Một lát sau, giọng nói của hắn vang lên.

"Mày biết không, Potter. Mày có trí tượng tượng rất phong phú đấy. Tao kiến nghị mày nên đến bệnh viện khám thử."

Là giọng điệu trào phúng, nhưng anh vẫn có thể nghe ra được, nó khác xa so với ngày thường.

"Mày không cần thừa nhận bất cứ điều gì với tao." Harry nói, "Tao biết tao không phải đối tượng lý tưởng mà mày muốn kể và tao cũng không có ý định trở thành người đó. Nhưng, bây giờ tao đang thiếu mày một công việc. Tao đã hỏi lương y Smetock chữa trị cho tao --- ông ấy là lương y cấp cao ở St.Mungo, ông ấy nói rằng, thần chú trị liệu ở lưng và chân tao không phải chú của St.Mungo thậm chí có rất ít lương cấp cao biết được chúng. Bởi vì, chỉ có những người coi việc chữa trị là sự nghiệp cả đời mới học những thần chú chữa bệnh không cần luyện tập này, phạm vi ứng dụng cũng không rộng. Tao nghĩ, cơ hội dùng chúng để chữa cho thú cưng cũng không nhiều đúng chứ?"

"Còn cả chuyện của Ron và Callum. Người cứu bọn họ cũng không phải tao, đúng không? Tao không nhớ mình đã gửi tín hiệu cầu cứu đến tổng bộ. Tao cũng không biết mày tại sao lại có thể biết được tên Wilson, nhưng chính mày đã dùng đũa phép của tao gửi tín hiệu cầu cứu, dùng thần chú trị liệu, còn cố ý đánh vào lưng của kẻ ở phía sau. Mày đã định để tao đi khi tao khá hơn, mày sẽ trở lại khu rừng và giả vờ như chưa bao giờ nhìn thấy tao. Còn tao thì chỉ cần xử lý những việc trước khi mình bất tỉnh, đúng không?" Harry cười nhẹ, "Nhưng có một điều mày không biết, tác dụng của dược "không mộng mị" đối với tao hiệu quả kém hơn người thường một tí ---- có một thời gian, tao thường xuyên sử dụng nên đã sinh ra khả năng kháng dược."

Harry dừng một chút, mong muốn nhìn thấy đáp án từ trong bóng lưng của Draco. Anh nhận ra hắn không còn run nữa. Mặc dù Harry không thể nhìn thấy biểu hiện của Draco nhưng anh biết, hắn vẫn đang lắng nghe và "những tưởng tượng" của anh không khác gì nhiều so với sự thật. Nếu không, người trước mặt anh đã sớm nhảy dựng lên và cất tiếng cười nhạo Harry Potter giống như một thằng ngốc, chạy tới trước cửa nhà hắn tự móc tim móc phổi  ra liều mạng giải thích.

"Vì sao vậy, Malfoy?" Anh dịu giọng hỏi hắn, "Mày là người đã làm tất cả, vì sao lại không muốn để người khác biết? Vì sao giờ mày đã có cơ hội sử dụng những thần chú đã học mà không phải dùng cho thú cưng thì lại không muốn thử một lần? Chỉ vì mày từng là Tử Thần Thực Tử sao? Hay là do mày thấy bản thân đã... sai rồi sao?"

Trong đầu Harry xuất hiện hình ảnh một người anh luôn nhớ tới trong mấy năm nay, người từng là Slytherin anh ghét nhất, người đàn ông trước khi chết chỉ có nguyện vọng là nhìn anh.

"Có phải tất cả Slytherin đều như thế này không? Không thể tha thứ cho người khác, càng không thể tha thứ cho chính mình, thậm chí là mặt tốt nhất của bản thân cũng phải liều mạng che giấu?"

Khu rừng trở nên tĩnh lặng, tĩnh đến mức Harry có thể nghe được tiếng thở hộc hộc của Armand. Những lời nên nói anh đã nói xong, thậm chí là những ý nghĩ anh chưa từng nghĩ rằng sẽ xuất hiện trong đầu mình. Còn lại đều phụ thuộc vào người từ đầu tới cuối vẫn không hề quay đầu lại.

"Tao sẽ suy xét." Cuối cùng, Harry nghe thấy lời nói từ trong miệng người kia. Lần này, có vẻ hắn đã suy nghĩ điều gì đó.

"Vậy thì ba ngày sau, tao sẽ đợi mày ở St.Mungo lúc 10 giờ sáng." Harry nói thêm trước khi Malfoy đứng dậy và bước đi.

~~~~

(*) Chó Labrador:




Cô Hồn: Chương sau đổi xưng hô sang "tôi - cậu" nhé cả nhà iu ~~ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nhóa~~ Muahh Muahh~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro