Người viết: Merlyned
Thể loại: Đồng nhân, Harry Potter, Lãng mạn, Viễn tưởng, Đam mỹ, Bách hợp,...
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Harry thề là việc nghe cha mẹ mình bị xúc phạm là điều mà cậu không bao giờ chấp nhận nổi nên việc thổi bay bà cô đáng ghét nhà Dursley là điều mà cậu sẽ luôn làm dù có ở dòng thời gian nào đi chăng nữa. Sau đó thì sao chứ, thì cậu sẽ oanh liệt xách vali lên và bỏ nhà đi, Harry cảm thấy việc mình chĩa đũa phép về phía dượng Vernon và thách thức ông ta là điều ngầu hết sẩy.
Bên cạnh đó, cậu còn một mục tiêu khác cho việc bỏ đi lần này.
*
Ở nơi công viên hoang vắng đó, cậu sẽ gặp con chó đen như mực, ốm yếu và gầy gò. Harry còn thủ sẵn một ít thức ăn từ nhà Dursley trước khi đi nữa cơ, cậu không muốn nhìn thấy một thân hình gầy đến đáng thương đó chạy loanh quanh đâu.
"Xin chào, chó bự." - Harry nói khi phát hiện ra đôi mắt u uất từ trong bụi cây đối diện hướng về phía mình. Bước ra từ đó là một con chó vóc dáng có vẻ lớn với đám lông đen dài.
Chào cha, Sirius.
"Thật vui khi có mày ở đây làm bạn."
Thật vui vì được gặp lại cha.
Harry vuốt vẻ bộ lông xơ xác của con chó đen, đau lòng nhìn nó ngấu nghiến miếng thịt bò nướng và sữa tươi mà cậu chuẩn bị sẵn. Con vật giật mình, hơi cứng người lại khi cậu đột nhiên ôm chầm lấy nó. Sự ẩm ướt thấm vào bả vai xương xẩu của chó lớn làm nó phải dừng bữa tối và quay đầu nhìn cậu.
"Tao rất muốn đi với mày đấy, chó bự."
Con muốn được đi với cha, cha Sirius.
"Tao ước gì tụi mình có thể đi cùng nhau."
Chúng ta sẽ trở thành gia đình.
Con vật nhảy lên, hung hăng liếm đi những giọt nước mắt trên gương mặt nhòe lệ của cậu. Harry ôm chặt nó không từ chối cử chỉ yêu thương của nó. Sẽ sớm thôi, họ sẽ trở thành gia đình, sẽ không có tên giám ngục ngớ ngẩn ngoài kia hay bất kỳ con chuột thiếu mất một ngón chân chết tiệt ngăn cản họ. Cậu và cha Sirius sẽ ở bên nhau và cậu sẽ không để ông phải ngã vào một cái cánh cổng quái quỷ nào nữa.
Chó đen sau khi thấy cậu đang dần bình tĩnh lại liền vẫy cái đuôi cọ nhẹ vào cổ cậu. Harry có thể xem như đây là một tuyên bố rằng họ sẽ sớm gặp lại nhau.
"Đến lúc phải tạm biệt rồi." - Harry thì thầm. - "Hãy cẩn thận, đừng làm mình bị thương nhé."
Cậu sẽ bảo hộ cha Sirius an toàn và sẽ không để cái tên đã hại cha cùng gia gia đình cậu nhởn nhơ ngoài kia đâu.
Con vật lớn chạy vụt vào bụi cỏ trong màn đêm, trước khi chiếc Xe đò hiệp sĩ dừng lại đưa Harry đi. Qua ô cửa sổ, cậu vẫy tay với bóng tối đang dần bị bỏ lại sau.
*
*
Lần nhập học này họ lên tàu khá sớm, vẫn còn một vài toa còn trống chỗ nên Hermione và Ron không hiểu vì sao cậu bạn của họ cứ nhất quyết kéo họ đi đến toa gần cuối để làm gì. Để ngồi với một vị giáo sư mới tới mà ba đứa (thật ra chỉ có hai thôi) còn chưa biết mặt mũi.
Harry rất tử tế đặt một bùa lặng im lên người đàn ông đang trùm áo chùng dựa đầu vào ô cửa sổ. Cậu muốn thầy nghỉ ngơi nhiều hơn mà không bị ba đứa nó làm ồn, hiển nhiên rồi vì cách đây vài ngày là ngày trăng tròn mà.
"Ron, cho mình mượn con chuột của bồ đi. Trông nó đáng yêu nhỉ!"
Harry nói khi đón nhận con Scabber của Ron. Một con chuột gầy nhom với đám lông xù xì, xấu hoắc và chết tiệt.
"Cậu nuôi nó tài quá Ron, những 12 năm. A, nó thiếu mất một ngón chân này."
Harry bạn nhỏ nói trong thích thú khi đang nghiên cứu con chuột trên tay.
"Nó là của Fred và George cho mình đó. Cậu nói mình mới nhận ra, công nhận nó sống lâu ghê."
"Không Ron ạ." - Hermione lên tiếng, mắt không rời khỏi quyển sách đang đọc. - 'Làm gì có con chuột nào sống lâu như vậy. Có mà nó thành tinh rồi ấy chứ."
"Hoặc là thành người. Không biết có sự kiện thú hóa người như tụi mình học bùa hóa thú của cô McGonnagal không nhỉ?"
Harry nói trong sự vui nhộn, làm cho ba đứa cười một trận mà bỏ qua dáng vẻ run rẩy càng lúc càng dữ dội hơn của con chuột nhắt nào đó.
Xoạch
Cánh cửa toa bật mở làm tụi nó giật cả mình.
"Bloody hell, hai cái tên này làm giật cả mình."
Làm sao mà không giật mình khi đột nhiên có có hai tên Slytherin cao lớn đột nhiên mở mạnh cửa và đứng lù lù bên cạnh tụi nó chứ.
"Xin chào Potter, lâu rồi không gặp."
Cậu trai có phần cao lớn đứng phía sau Draco Malfoy với màu da tối nở nụ cười hòa nhã nói với Harry. Cậu cũng vui vẻ đáp lại.
"Chào Zabini, tụi mình mới gặp nhau hồi tháng 7 ở Thái ấp Malfoy nhỉ."
"Cậu quên chào tôi."
Harry lại bĩu môi với cái tên vừa mới 'lên án' cậu kia. Đồ trẻ con lớn xác này lại muốn kiếm chuyện với cậu rồi. Ron và Hermione quay sang nhìn cậu trai.
"Bất ngờ nha Harry." - Ron nói. - "Mới có một mùa hè mà cậu đã bước chân vào giới thượng lưu rồi."
Harry khó hiểu nhìn cậu. Hai tên Slytherin đứng bên cạnh nghe vậy rồi nhếch môi cười, Blaise Zabini lên tiếng.
"Nếu cậu muốn thì cũng được đó Weasley. Có muốn qua chỗ chúng tôi ngồi không, toa tụi này còn rộng chỗ lắm đó."
Cả ba đứa đồng loạt lắc đầu. Tụi nó hoàn toàn bình thường về trí não khi suy nghĩ đến việc ba con sư tử đột nhiên chen vào một ổ rắn đó. Nhất là Harry, sau mấy cuộc vui thú ở Thái ấp Malfoy thì cậu cảm thấy cái tên Malfoy nhỏ này rất thích trêu chọc và mỉa mai cậu mỗi lần cậu làm gì đó trông ngớ ngẩn. Vậy nên để giữu cho tâm trạng mình bình tĩnh, cậu vẫn nên đừng ở quá lâu với tên tóc bạch kim điển trai đó (sẽ bị lây nọc độc rắn của hắn mất).
Hai tên Slytherin sau khi chèo kéo đám sư tử không thành công liền bỏ cuộc. Tên Zabini trước khi đi còn động chạm cậu bạn đầu đỏ một trận làm cho cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đều muốn hòa chung với màu tóc luôn. Cái đám rắn đó thích chọc người khác xù cả lông lên rồi mới hả dạ rời đi.
"Không hiểu luôn đó Harry." - Ron than thở. - "Sao mà cậu chơi chung với tụi Slytherin nhanh như vậy, cậu thân với tên Malfoy kia đến mức hắn xoa mặt cậu cũng không để ý."
Harry xoa xoa gò má vẫn còn đọng lại cảm giác mát lạnh từ những khớp tay thon dài với các khớp xương rõ ràng vừa nãy, chớp mắt nhìn Ron.
"Mình ổn mà, Ron. Draco cứ thích vuốt mặt mình suốt cả hè còn gì."
Bạn nhỏ đeo kính không hề cảm thấy bản thân mình vừa nói chuyện gì đó có vấn đề. Cậu trả lại con chuột cho Ron mà mắt không rời khỏi nó. Sớm thôi, con vật chết tiệt đó sẽ phải đối diện với những gì mà nó đã gây ra trong quá khứ, Harry sẽ không để nó tiếp tục tự tại được lâu đâu.
Âm thanh xình xịch của đầu máy hơi nước vang lên đều đều bên tai, xuyên qua rừng cây bạt ngàn đến thung lũng mênh mông đồng cỏ. Khi tàu đang chạy trên đường ray cắt ngang một con sông cũng là lúc hoàng hôn kết thúc và đêm đầy sao đang dần phủ xuống. Mây lượn lờ như có như không che đậy ánh sáng mỏng manh từ vâng trăng trên cao, đêm đến cái cảm giác lạnh đến tê tái của bóng tối.
Không.
Nó không còn là suy nghĩ về cảm giác nữa, nó thật sự là cơn lạnh buốt đang nhuốm dần lên đoàn tàu tốc hành vượt màn đêm.
Ầm!
Cả đám học sinh bị chấn động bởi việc thắng gấp của đầu máy già cỗi. Sự hoang mang hiện một lúc một rõ lên khuôn mặt của các phù thủy sinh từ năm nhất đên năm cuối, khi mà nơi cửa sổ các toa tàu đang dần hện rõ hơn lớp băng mỏng manh. Rõ ràng là cuối hè nhưng cái lạnh thấu xương cứ dần chiếm lấy tụi nó, lạnh buốt đến đáng sợ. Tựa như một sinh vật cô đơn mòn mỏi, phủ lên mình nỗi đau khổ tột cùng bám víu lấy thành cửa bằng móng tay xương xẩu sắc nhọn của chúng.
Thật buồn, không có lấy một nụ cười trên tấm trùm mỏng tang dơ bẩn ấy, chỉ còn cách hút lấy niềm vui từ người khác. Tiếng thét gào, la hét và khóc lóc đến tột cùng. Tiếng cầu nguyện van xin và che chở cho đứa con bé bỏng, hình ảnh chết không nhắm mắt của người thanh niên đang độ tuổi xuân, hay vị phù thủy già ngã từ tòa tháp cao,.... Tất cả như một cuốn phim tua nhanh vụt qua tâm trí của cậu, đau đớn và khốn khổ.
*
*
"Harry?"
Hermione nắm lấy tay cậu, khuôn mặt cô gái hiện lên nỗi lo tột cùng. Ron bên cạnh đỡ cậu ngồi dậy. Harry biết rằng thật vô nghĩa làm sao để hỏi liệu họ có nghe thấy những điều cậu vừa chiêm nghiệm hay không, vậy nên cậu quyết định giữ im lặng, lắc đầu nói mình đã ổn như cái cách cậu đã luôn làm trước đây khi ai đó hỏi về tình trạng của bản thân cậu.
Một thanh sô-cô-la đưa ra trước mặt Harry. Vị giáo sư mới mỉm cười với cậu.
"Đây, ăn đi. Con sẽ thấy khá hơn đó."
Gặp lại thầy mới là điều khiến con thấy tốt hơn.
Harry thầm nghĩ rồi gật đầu nhận lấy thanh kẹo. Giáo sư Lupin rời đi để tìm gặp người lái tàu, trong toa hiện thời chỉ còn lại ba người.
"Hai bồ... không bị nó tấn công chứ?" - Cậu hỏi, đổi lại cái lắc đầu của cả hai. Bằng một cách nào đó mà Harry cảm thấy như đã quen với nỗi buồn dợn sóng trong lòng. Là do cậu đã từng bị tấn công cũng như đối mặt với lũ Giám ngục quá nhiều rồi chăng? Có nhiều chuyện khiến cậu phải lo lắng nhiều hơn việc ngồi đó và ủ rũ. Harry còn đang thầm mong nó sẽ không tấn công những toa tàu khác, nhất là tụi năm nhất, chắc tụi nhỏ sợ hãi dữ lắm.
*
*
"Harry?"
Lần thứ hai cậu nghe thấy ai đó gọi mình, trong cùng một ngày với chất giọng lo lắng và quan tâm nhiều như vậy. Tiếng nói từ trên đỉnh đầu cậu vang lên, Harry ngước lên.
Hiện cậu đang ngồi trong dãy bàn Gryffindor chào hỏi các bạn sau một kỳ nghỉ không gặp mặt trong khi chờ đợi Lễ phân loại diễn ra như thường niên.
Đôi mắt xanh lục sau cặp kính thu vào hình ảnh trần nhà là một dải ngân hà lấp lánh cùng những ngọn nến lung linh trên cao, à còn có một đôi mắt màu xám bạc đang nhìn nữa.
"Tôi nghe nói cậu bị Giám ngục tấn công trên tàu, cậu ổn chứ?"
Draco đứng sau lưng cậu, trong bộ áo chùng xanh đặc trưng của nhà Slytherin và mái tóc bạch kim rũ xuống tới mắt hắn. Harry thừa nhận rằng quả đầu vuốt keo kia thì cũng đẹp đẽ đấy nhưng những sợi tóc mềm mại khi rủ xuống thế này trông trưởng thành và quyến rũ hơn.
Tên Slytherin một tay vịn lấy vai cậu, tay còn lại nhẹ nắm cằm cậu cốt muốn kéo lại không cho cậu ngửa đầu quá sâu, rất dễ bị chóng mặt. Ngón tay lành lạnh miết nhẹ cái cằm nhỏ, ngón cái còn vuốt nhẹ nơi đôi gò má đã có chút thịt kia tựa như muốn thể hiện chủ nhân nó đang lo lắng.
"Tôi không sao Draco, bên cậu có gặp chúng không? Chắc tụi năm nhất sợ lắm."
Hắn từ tốn đẩy nhẹ đầu cậu lại để cậu quay đầu ra sau thay vì ngửa lên. Đôi mắt lục bảo to tròn chớp chớp nhìn hắn, vẫn rất trong veo và sáng lấp lánh. Thật tốt, không bị dọa tới khờ người.
"Tôi ổn, đàn anh bên chúng tôi biết cách đánh lui tụi nó nên mọi người hầu như không đụng độ lũ Giám ngục. Cậu không sao thì tốt, tôi trở về bàn đây."
Trước khi đi còn tiện tay xoa xoa mái tóc rối xù nhưng mềm mại của cậu. Harry hơi híp mắt khi được xoa đầu, bộ dáng cực kỳ giống như loài mèo, cậu còn nghe thấy tiếng cười trầm thấp sau khi những ngón tay lưu luyến rời đi. Tên này cứ thích xoa rối tóc cậu, mỗi lần nhìn thấy đều khiến cho phu nhân Malfoy bật cười, hệt như một đứa em trai vậy.
"Sao?"
Harry khi quay lại là đối diện với bốn con mắt lăng lăng nhìn cậu.
"Ghê quá Harry!" - Ron than thở. - "Nhìn cậu với tên Malfoy như người yêu vậy!"
"Woa, mình không ngờ hai người phát triển tới mức đó." - Lần này là Hermione.
Harry nhún vai, hơi khó hiểu nhìn hai người.
"Tụi mình đã luôn làm vậy mỗi lần mình đến nhà cậu ta chơi mà. Mình thấy bình thường, các cậu không cần nghĩ nhiều đâu."
*
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro