Chương Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nằm đó, nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng xóa của st.Mungo mặc cho thằng Ron bạn nó cứ luyên thuyên về mấy chục câu chuyện trên trời dưới đất tưởng chùng vô tri đến cùng cực, nhưng cũng chỉ là muốn thằng bạn mình vui vẻ một chút, ít nhất là lúc Ron làm phiền, nó sẽ không nghĩ về chuyện kia, Ron chỉ đơn giản là nghĩ thế, nhưng rất tiếc dù Ron có cố thế nào thì Harry vẫn không để tâm, trí óc sớm đã bay đi nơi khác từ bao giờ. Còn Ron sau chừng chục phút luyên thuyên nhưng chẳng được gì cũng bắt đầu bảo trì trầm mặt, chốc chốc lại quay sang nhìn Hermione với ánh mắt kì lạ, Hermione thì khó hiểu nhưng cũng mặt kệ, chuyện trước mắt là xem xem thằng Harry này có ổn hay không đã, chuyện Ron kì lạ cứ để sau đầu đi.

Vừa nãy Ron cũng có kể về một câu chuyện gì mà một chàng trai cùng một chàng trai khác yêu nhau, nhưng rồi xảy ra biến cố, một người mất trí nhớ, một người tình nguyện rút lui rời khỏi cuộc đời người kia, rồi người đó sau một thời gian rời xa người mình yêu thì cũng chết, để lại người con trai mất trí nhưng cũng sắp nhớ lại kia, rồi cứ thế ôm khổ đau trong lòng mà sinh tâm bệnh. Nó càng nghe càng thấy tức thay cho người con trai bị mất trí nhớ kia, người yêu gì mà hèn thế, chút chuyện mà đã tự mình thoái lui, đúng là không có tiền đồ, chết cũng đáng lắm. Còn Hermione khi nghe Ron kể câu chuyện đó thì không hiểu tại sao lại tức giận đến bốc hỏa, lập tức đấm Ron một cái đau điếng, đến người nhìn kà Harry còn đau nói chi người bị đánh là Ron. Nhưng rồi sau đó chuyện gì tới nữa thì nó không biết, bởi sau khi cười vì Ron bị đánh xong thì nó đã rơi vào một kí ức.

Một kí ức đã cũ, một kỉ niệm đã xưa.

_______________

Chỉ là, người đi rồi, ta mới cảm thấy tiếc nuối cái bắt tay ấy.

Nó đột nhiên nhớ về cái ngày định mệnh thay đổi cuộc đời của nó.
31/07/1991

Nó được Hagrid cứu khỏi gia đình Dursley, cho nó biết rằng nó là phù thủy, là Chúa Cứu Thế trong thế giới Phù Thủy, cho nó biết nó có cha mẹ, và họ đã hy sinh anh dũng thế nào để bảo vệ nó, rồi dẫn nó đi đến kho bạc lấy tiền và đi may đồng phục. Tại Tiệm Trang phục cho Mọi dịp của Phu nhân Malkin, nó đã gặp được một cậu nhóc cao ngạo, luôn ngẩng cao đầu khi trò chuyện, và như một lẽ đương nhiên, nó không có cảm tình với tên này, lúc đó nó đã nghĩ rằng tên này là một tên công tử bột sống giàu sang quen thói hống hách nên mới thế, còn cảm thấy hắn ta rất giống một con khổng tước thích xòe đuôi ra khoe. Tên này giới thiệu rằng hắn là Draco Malfoy, thiếu gia cao quý của gia tộc Malfoy lâu đời, bla.. bla gì gì đó, sau đó không biết cái gì bộc phát, tên này cứ luyên thuyên về những thành kiến cố chấp về phủ thủy gốc Muggle, đã thế còn nói xấu bác Hagrid. Được rồi, đích thị là mình ghét tên này. Nó nghĩ.

Đó là lần đầu gặp, và ấn tượng thì không hề tốt chút nào.

Sau đó trên tàu tốc hành, nó đang trò chuyện cùng anh bạn mới là Ronald Weasley, nó gặp lại tên đó khi hắn ta đột nhiên đi vào và xỉa vài cái với Ron, xong lại quay ra bắt tay đòi làm bạn, nó tất nhiên từ chối thẳng cái bắt tay ấy, hình như vì vậy mà tên kia ghi thù thì phải?
" Mày dám? "
Tông giọng thoát ra có chút run rẩy, có vẻ là vì shock khi có kẻ dám làm thế với mình. Còn nó sau khi hất tay hắn ra thì không thèm để tâm tới hắn, ý tứ tới kẻ mù còn biết là đang đuổi người.

Đến ngày nhập học, nó lại gặp hắn, lúc đó hắn đang bận ' tán gẫu ' cùng Ron một cách đầy ' thiện chí ', dù tính là không quản chuyện riêng của người ta nhưng cũng không thể để thằng bạn đầu tiên của nó, Ron bị tên hóng hách kia bắt nạt được, dù sao cái miệng của Ron cũng không đấu lại được cái mồm của tên Malfoy kia. Thế là nó làm anh hùng, tiến tối can ngăn bênh vực thằng bạn. Và wow, tên Malfoy này dám bảo rằng nó chính là có cha sanh mẹ đẻ nhưng không được dạy là không được xen vào chuyện của người khác. Sau câu này, nó triệt để ghét cay ghét đắng Malfoy.
" Malfoy! Sao mày dám? "

Và sau hai lượt hỏi ' mày dám? ' của hai đứa cho nó đồng đều thì bọn nó chưa là bạn mà đã là thù, còn là không đội trời chung mới ghê, gặp đâu xỉa đó, gặp đâu cãi nhau ở đó. Nó nghĩ lại thì có chút buồn cười, nguyên nhân dẫn đến thằng Malfoy ghét nó thật là, nói giảm nói tránh thì là ba chấm, còn nói thẳng thì là lãng xẹt, xàm cứt.

Rồi đến năm thứ 3, nó sau khi nhận được nụ hôn của Giám Ngục thì ám ảnh, hắn ngay lập tức chớp lấy cơ hội, chọc ghẹo nó suốt một tuần trời.

" Haha, Thánh Potter của chúng ta cũng có ngày sợ hãi như thế sao? Thật là được mở mang tầm mắt "
Nói rồi hắn và đám bạn lại giả thành Giám ngục để chọc ghẹo Harry, nó cảm thấy bọn này đúng là trẻ con hết sức. Nhưng mà hình như, cũng hơi dễ thương?

" Đủ rồi Malfoy, mày vui không? Xong chưa? Nếu vui xong rồi thì né ra, tao không rảnh đôi co cùng mày "
Bị chọc đến bốc hỏa, nó cố kiềm lại cảm giác muốn đấm người của mình mà nói, nó muốn né khỏi cái thằng khùng trước mắt, miệng thì cười như nghiện, mắt thì híp lại, tay thì quơ lên lắc lắc mấy ngón tay liên tục, nhìn có như thằng khùng lên cơn không cơ chứ? Phải né khỏi thằng này ngay, nếu không xem chừng bị lây cái bệnh khùng của nó mất, nhìn đám bạn của nó là đủ hiểu rồi, mới ba năm trước còn bình thường mà giờ cũng khùng chung với nó. Harry thật tâm mà nghĩ.

Nghe nó nói xong, hắn ngừng cười, từng bước tiến tới gần nó, hắn chỉ sau một kì hè đã liền cao hơn nó một cái đầu, từ trên nhìn xuống nó với ánh mắt hiếm thấy, đôi con mắt hắn chẳng phải xoi mói, phán xét hay gì mà nó hình như ôn hòa hơn bình thường. Hắn nhìn nó một lúc lâu, không lên tiếng, không nói gì, mọi người xung quanh bắt đầu thấy lạ, bạn bè hắn có tính lên hỏi chuyện, nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã lùi lại, làm động tác mời về hướng đi, cười cười vời khuôn mặt cực kì điển trai nhìn nó, rồi bỏ đi.

Chợt, tim nó ' thịch ' một cái, trật hẳn hai nhịp so với nhịp bình thường của nó. Tai thì bắt đầu đỏ, cảm giác không ổn, nó liền chạy đi luôn, bỏ hẳn thằng bạn thân phía sau.

Nhớ tới đây, nó bổng cảm thấy kì lạ, rõ là tới năm thứ 5 nó mới trật nhịp tim vì Draco, sao bây giờ mới năm 3 mà trật luôn rồi? Nó nhớ rất rõ, năm 3 sau vụ chọc ghẹo kia nó càng ghét hắn hơn, làm gì có vụ lỡ nhịp tim với thằng cha này?
  
     ________End chương hai__________
Chương này hơi xàm nhưng mà không có chương này thì mình lại không viết được chương tiếp theo, nên là dù nó xàm nhưng mọi người đọc đỡ nhé, chương sau đảm bảo sẽ không xàm như chương này đâu.

Sau đây là vài lời mình muốn nói( thật ra là nói cho đầy chương nhưng mà thôi ai rảnh thì đọc ik)

Thứ nhất, mình chỉ biết viết ngược chứ ngọt thì không biết, nhưng vẫn sẽ có ngọt ngào cho mọi người, chứ ngược hoài cũng chán lắm, đời mà, phải có ngọt có ngược mới vui chứ.

Thứ 2, chương một mọi người có thể thấy mình lập lại hai chữ hèn nhát 3 lần( hình như là 3, mình cũng không nhớ rõ ) mình lập lại là để các bạn nhớ rằng Malfoy ở đây là kẻ hèn nhát như trong truyện gốc chứ chẳng có một Malfoy dũng cảm dám nghĩ dám làm và dám phản lại Vold nào ở đây cả.

Thứ 3, văn phong của mình cực kì dở tệ, tệ đến không chấp nhận nổi, nhưng mình cũng là con người rất mong manh, dễ vỡ, chạm nhẹ là nát, nát bét bấy nhầy luôn chứ không còn là vỡ nữa đâu, nên có gì xin hãy nhẹ nhàng nhé.

Thứ 4, thì mình thấy cũng hơi tàn ác khi cho hai đứa nhỏ này âm dương, thật ra con tim mình nó gào thét HE cho hai nhỏ, nhưng vì não và lý trí của mình bảo SE, còn con tim mình lúc nào cũng thua nên lý trí chiến thắng và có quyền quyết định.

Cuối cùng, mình đang thất tình, nên đừng ai hỏi vì sao cuộc tình của hai đứa lại bi thương và sầu thảm như thế😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro