Tập 1: Harry bối rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày Draco chính thức công bố với Harry rằng gã sẽ theo đuổi cậu, cứ tưởng sẽ rất suôn sẻ nhưng nếu chuyện gì theo ý muốn mình quá nhiều thì đâu còn gọi là cuộc đời.

Buồn cười thay chính cậu đã đồng ý để Draco theo đuổi mình, nhưng bây giờ lại đang cố gắng tránh mặt chàng thanh niên kia nhiều nhất có thể. Đến cả Hermione, người may mắn đầu tiên được biết ngọn ngành câu chuyện còn phải chán nản ra mặt với cậu.

"Mình đã làm gì sai chứ?"

Hai người cùng nhau đi trên hành lang vào giờ giải lao và cùng có một cuộc tranh cãi khá nảy lửa. Harry nhất định không chịu hiểu vì sao cô bạn thân lại bày ra cái thái độ đó, còn Hermione cũng chả hiểu tại sao anh bạn này có thể khờ khạo và mâu thuẫn như thế.

"Cậu không sao, Merlin, nhưng cũng chẳng đúng đâu."

Hai người rẽ vào một thư viện và đây chính là yêu cầu của riêng cô nàng tóc xù Granger bởi có lẽ theo sự đánh giá của Harry thì chắc trên đời này chả có ai yêu việc bỏ thời gian cặm cụi trong những trang giấy đầy mực như nàng ta đâu.

Trước tiên, hai người tạm ngưng cãi nhau khi Hermione tìm đến thủ thư của thư viện và hỏi về loại sách liên quan tới môn học tiếp theo. Môn của Snape. Rồi khi rời đi sẽ lại tranh cãi trong khẽ khàng để tránh làm ảnh hưởng người khác.

"Tôi tức chết mất." - Hermione lấy được cuốn sách trên giá và cầm nó đâm nhẹ vào người Harry. - "Mình là thần Cupid của bồ chắc?"

"Không, bồ không phải, nhưng bồ sẽ đưa ra lời khuyên cho mình đúng không?"

"Ugh... Phải. Ai biểu bồ là bạn mình." - Cô ấy ôm cuốn sách quý giá vào lòng, khuỵu một bên chân xuống và đối mặt thẳng thắn với Harry. - "Giờ vấn đề của bồ là gì?"

"Mình nói nãy giờ mà bồ không nghe hở?"

Cổ gật đầu, nhưng bỏ lửng giữa chừng rồi lại lắc đầu, Merlin mặc quần dài áo thun ơi là trời đất ơi. Hẳn cổ bị Cứu Thế Chủ đây làm cho phát lú rồi. Mà thử hỏi xem suốt ngày cứ lải nhải bên tai mấy câu như "hôm nay tớ lại tránh mặt Malfoy rồi", "ôi cậu ta đang đi tìm tớ thì phải", "ối Merlin" thế này rồi lại "ối Merlin" chuyện kia.

"Tại sao Ron có thể chịu đựng được nhỉ? À không, hôm nay cậu ta trốn rồi còn đâu."

Harry trộm cười ngại ngùng rất thật trân nha, không hề giả.

"Thôi được rồi, mau nói đi."

"Chuyện là... Cậu ta-"

"Ngắn gọn thôi được chứ?"

Harry có chút đứng hình, cậu ấy ho khan. Vì biết bản thân đã nhai đi nhai lại chuyện mình được thổ lộ như vậy cũng xấp xỉ 10 lần với hai người bạn thân rồi. Chỉnh lại cà vạt một chút như đang chữa cháy, xong cậu ấy chọn kể lại mọi thứ từ đầu bằng một cách ngắn gọn hơn:

"Tớ cảm thấy không tự tin khi đứng trước mặt Draco Malfoy, một mình. Ban đầu khi đi cùng mấy bồ mình cảm thấy rất tự tin nhưng nếu tách ra và gặp tên chồn đó thì mình... Mình không còn nữa."

Gò má cậu đỏ lên khi kể ra câu chuyện xấu hổ ấy và vệt phiếm hồng đó lan đến tận mang tai, vốn làn da Harry mang sắc sáng rồi nên khi đỏ mặt thì nó càng thêm nổi bật.

Hermione nghe xong đã hiểu ngay, cô ấy thở dài, rất muốn hét lên rằng: Vì cậu đang yêu nên mới ngại như thế đó hỡi ơi Merlin đi dép lào! Nhưng ngẫm lại có chút bất lịch sự nếu làm thế nên cổ đã không thể, chỉ đành đứng nghe Harry bộc bạch mấy lời thú nhận đầy xấu hổ đấy.

"Tớ không hiểu sao mình lại vậy nữa..."

Cậu bị điên đó, Hermione ngàn lần muốn nói thử câu này.

"Tình trạnh chung khi trái tim nở rộ hoa thôi."

_____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro