Tập 3: Nhà ăn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nãy giờ ăn cứ bị nhìn chằm chằm nên nuốt không trôi..."

Harry lẩm bẩm với chính mình khi đang chuẩn bị đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Trong khi cậu đã no đến mức bụng sắp nổ tung thì Ron có vẻ rất ưa thích món tráng miệng ngày hôm nay, nên cậu ta cố gắng ăn nhiều nhất có thể để không phải tiếc nuối khi tối nay nằm ngủ sao?

Tốt thôi, bản năng của con người khi thích một thứ gì đó thì có lẽ họ sẽ nhung nhớ nó trong một khoảng thời gian. Còn dài hay ngắn thì cậu chịu.

Xốc quần áo lại cho ngay ngắn, Harry cũng nhận ra hình như Hermione muốn ở lại.

"Nhìn phía sau cậu kìa?"

"Hở?"

Cậu theo hướng ngón tay của cô bạn ấy nhìn ra sau, thấy đồng thời Draco cũng muốn bỏ bạn bè lại và đứng dậy. Khi đó hai người chạm mắt nhau và Harry giật thót, lảng tránh một cách vô nghĩa và trái tim đập như muốn vỡ.

"C-Cậu ta đến đây ngay mất! Mình làm gì bây giờ?"

Harry rối tung lên vì cảm thấy thiếu tự tin và tội lỗi vô cùng. Phải thôi, cậu ta thách thức sự kiên nhân của Draco kia mà.

"Đừng trốn tránh nữa." - Ron uống vội ngụm nước với cách cầm cốc vô cùng kì hoặc bởi vài ngón tay dính đầy kem của cậu ta. - "Đối mặt với sự thật đi anh bạn."

"Cái-"

"Harry Potter."

Cậu giật thót lên khi nghe một tông giọng lạnh ngắt như thể đang cực kỳ giận gọi tên mình. Khẽ nuốt khan một cái vì sợ. Đúng là chưa gì tim đã đập nhanh đến nỗi tưởng rằng mình đang có bệnh rồi ấy chứ-

Harry từ từ quay về phía sau, cậu chả biết mặt mình đang đỏ lựng lên do rung động hay là đang tái mét vì sợ. Bởi cậu nhìn thấy biểu cảm từ những khuôn mặt hiếu kỳ xung quanh khi nhìn chằm chằm vào hai người, đều mang đúng một vẻ hứng thú đón chờ.

Đón chờ cái gì? Một màn ẩu đả? Không, đừng là thứ gì dù họ nghĩ gì đi chăng nữa.

"Sao?"

"Đi nói chuyện với tôi một chút."

.

"Cậu đã nói rằng tôi có thể theo đuổi cậu nhưng thứ cậu đang làm chính là tránh mặt tôi!"

Sau khi họ đến một nơi vắng người hơn, Draco đã không giữ được bình tĩnh nên ép Harry vào tường mà chả có lấy một động tác thừa. Sau đó dùng hết sức vừa thốt ra biết bao ấm ức mấy ngày qua mà vừa phải giữ mình để đối phương không cảm thấy bị xúc phạm.

Harry biết mà, gã chắc uất ức dữ lắm. Nên bây giờ lương tâm bị vô vàn mũi tên đâm vào rồi đây...

Cậu từ len lén rồi chuyển sang dè dặt khi đối mắt với Draco, gã này đúng thật là có một đôi mắt rất đẹp. Sắc sảo như một lưỡi gươm, mang sắc ảm đạm hệt một bầu trời xám xịt vào mùa đông buốt thấu tới tủy, nhưng nhìn chung lại ma mị giống một con đường đầy sương mờ. Không biết liệu gã có thật sự là một thiếu niên thuần khiết hay không nhưng đôi khi ánh mắt lại cay nghiệt như rắn độc.

Giờ lại vừa để lộ sự oan ức nhưng ngập đầy ý tình khi đôi ngươi chỉ hoàn toàn thu vào bóng hình gã.

Draco Malfoy, thật sự rất thích Harry Potter. Vậy nên-

Gã ở hiện tại đang muốn gào lên bảo cậu ta rằng đừng nhìn vào mắt mình nữa, gã sắp phát điên rồi, tay chân cũng bủn rủn rồi-

____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro