Tập 4: Nụ hôn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Draco đang đấu tranh tư tưởng về việc vứt liêm sỉ hay bình tĩnh kiềm chế dục vọng thì từng giây phút trôi qua như chả chờ đợi ai, Harry không nhận ra sự bối rối của đối phương mà cứ mãi đắm chìm vào suy tư của chính mình.

Dù sao cậu ta chả phải người nhát gan, phải nói đúng hơn là con sư tử mang đức tính quả cảm tượng trưng của Gryffindor, vậy mà bây giờ lại rụt rè hèn nhát trước thứ gọi là tình yêu. Quả là chết người mà...

Bởi vậy trong giây phút quyết định bồng bột, cậu ấy tự nghĩ vậy, đã muốn bộc lộ thẳng thắn những lấn cấn khó chịu trong lòng mình cho Draco biết vì chuyện cũng đã đành, nước đi nào cũng đưa về la mã thôi nên thú nhận trước còn thoải mái hơn không. Còn đỡ bị lương tâm dày vò.

"Ừm... Thật ra..."

Cậu lấy hết dũng khí níu vào áo chùng của đối phương, rồi bốn mắt chạm nhau. Lần này kẻ chùn bước chính là Draco. Gã nhụt chí trước đôi mắt kiên định của cậu.

"Cậu sẵn sàng để nghe tôi nói không?" - Harry hỏi vậy vì cảm nhận được sự run rẩy của đối phương và thấy hơi hối hận do tại sao mình lại chẳng thể biết sớm hơn. Cậu nghĩ rằng Draco đang tức tới run rẩy.

Để không khí không bị bẻ theo hướng kì quặc, Draco, một đứa trẻ sống trong môi trường đã tôi luyện gã ta có thể đọc được ẩn ý của từng câu khua môi múa mép từ người lớn, có thể nhận ra Harry Potter đang nghĩ gì. Và gã ta cố lấy lại bình tĩnh sau vài lần hít thở sâu. Để có thể kết nối cảm xúc với Harry ngay lúc này, gã mong. Do trái tim này cũng đang thổn thức, mà gã lại chưa thể hôn cậu vì hai người chưa hẹn hò, thế là Draco bạo gan áp tay lên gò má đối phương rồi vân vê nó trong dịu dàng.

Draco mong cậu ấy hiểu được cảm xúc của mình. Dù gã bất mãn với việc bị ngó lơ đến đâu cũng chưa bao giờ có ý định sẽ bộc phát với Harry cả.

"Ổn rồi. Cậu nói đi."

Harry lúc này cảm nhận được hơi ấm trên lòng bàn tay đối phương truyền tới, cảm giác thật kì lạ, khiến cậu khẽ rụt người lại nhưng rồi cũng dạng ra vì đã quen với cách âu yếm này nhanh chóng, lúc gã miết nhẹ đầu ngón cái qua lại trên gò má mình.

Cậu ấy cảm nhận được mặt mình đang nóng lên, lẫn cơ thể, dù trời về đêm đang hạ nhiệt dần và khí lạnh đang phủ khắp lối của lâu đài, thấm vào từng lớp gạch đá, từng khung tranh, từng cánh cửa, nhưng cậu vẫn cảm thấy ấm.

Ấm áp đến mức trái tim trở nên kì lạ. Miệng lưỡi lần nữa ương bướng không thể thốt ra lời.

"Harry... Hãy nói gì đó đi, lí do cậu tránh mặt tôi. Cậu ghét tôi sao?"

Draco bồn chồn không thể nhịn được thêm mà bắt đầu thêm chữ vào miệng, thúc cậu ấy nói nên lời. Còn thêm quả biểu cảm đầy tiếc nuối, buồn bã, chả khác mấy một kẻ lụy tình cho cam. Làm cho Harry bắt đầu trở nên nôn nóng hơn và cố vắt óc suy nghĩ, muốn gấp gáp đối đáp lại.

Cậu muốn nói, rằng mình không hề có ý đó.

Nhưng cứ chạm mắt, đối mặt, được âu yếm thế này...

"Không được rồi."

Cậu đột ngột cúi đầu xuống, cụng trán một cái bịch vào lồng ngực Draco khiến gã ta ngỡ ngàng tới mức không thể nói thêm bất cứ lời nào cho tròn một câu tử tế.

"...Đối diện với cậu, tôi cảm thấy xấu hổ quá. Mắc cỡ lắm. Cứ như mình chẳng là mình nữa, ngay cả bây giờ cảm giác được cậu chạm vào người, lúc cậu nhìn tôi hay gọi tên rồi bắt lời với tôi... Tôi cảm thấy lạ và chùn bước, nên cơ thể cứ tự động di chuyển vậy đó."

Lúc này mang tai cậu ấy đỏ bừng lên rồi, gã cũng bỗng bồi hồi không kém, trái tim cứ đập loạn lên đến mức cảm thấy xấu hổ vì chẳng có khả năng kiềm nén nó lại. Tại sao lại để mặc nó loạn nhịp vì người khác, liệu Harry có nghe thấy chứ? Dù là kết quả nào, gã vẫn nung nấu ý định muốn ôm lấy con người này và hôn lên đôi môi đối phương.

Không cần là một nụ hôn nồng nàn da diết cũng được. Chỉ cần là nụ hôn thôi...

Vì Harry bây giờ đáng yêu quá, ôi Merlin.

"Vậy đó chỉ là bản năng thôi nhỉ?"

"Ừm... Xin lỗi vì đã chạy trốn."

"...Tôi khá là tổn thương đấy." - Đoạn Harry đột ngột ngẩng đầu lên trong bối rối rồi mấp máy môi vì muốn thanh minh cho bản thân khiến gã bật cười vui thích. Tay vô thức giữ lấy eo Harry rồi nói thêm. - "Vậy cậu không ghét tôi phải không?"

"Không hề!"

"Vậy tốt rồi. Tôi cũng không muốn quan tâm trước đó cậu cảm thấy thế nào..."

Câu trả lời vội vã nhưng chân thành của Harry như cú chốt khiến gã quyết định được chuyện, liệu mình nên cúi xuống ngậm lấy đôi môi ấy hay không.

Tất nhiên là có?

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro