Phần 10. "Bị đè"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, được rồi! Chỉ là một cái gật đầu cảm ơn thôi mà sao mày phải ngại như thế...

Cuối cùng, sau một hồi lâu đấu tranh tư tưởng Cậu Bé Vàng quyết định dùng hết can đảm kể từ khi cha sinh mẹ đẻ quay đầu qua bên kia.

Lạy quần Merlin hắn đâu rồi! Bình thường chẳng phải nổi bật lắm hay sao?

Đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, Harry mạnh dạn lướt mắt quét qua cả dãy bàn Slytherin, thế nhưng cuối cùng vẫn không tìm được mái đầu bạch kim quen thuộc.

Không lý nào hắn ta lại đi trễ, một Malfoy không thể nào như vậy, chẳng lẽ hắn có chuyện gì rồi sao?

....

Mình đang lo lắng cho hắn đấy à? Ôi Harry Potter mày bị làm sao nữa vậy?

Dòng suy nghĩ bất giác xẹt qua đại não khiến cậu bỗng chốc đỏ bừng cả mặt. Harry đưa tay vỗ bốp bốp vào hai má bánh bao mềm mại tới mức ửng đỏ, sau đó nhanh như cắt quay đầu trở lại ngấu nghiến miếng bánh táo của mình.

Mà cậu cũng chẳng phát giác được ánh mắt nghi ngờ đến từ quý cô Parkinson bên dãy bàn nhà Rắn.

"CÁI GÌ?? MAL-MALFOY LÀM ĐỘC DƯỢC CHO HARRY Á?" Ron đột nhiên hét lớn lên làm một phần phù thủy sinh cùng nhà đổ dồn ánh mắt vào Tam giác Vàng, buộc Hermione phải đánh cái bốp vào tay cậu cốt chỉ để cho cái tên ngốc này ngậm miệng lại và đừng làm mọi chuyện rối tung lên.

"Bồ định cho cả thế giới biết hay sao? Harry đã gặp đủ mọi loại rắc rối rồi! Chuyện này có gì lạ đâu bọn họ là bạn bè mà."

"Harry bồ nói xem ai đúng ai sai, chẳng lẽ mình không có quyền ngạc nhiên khi cái tên chồn sương ấy làm...làm...độc dược cho bồ hả?" Ron cố gắng hạ thấp giọng xuống, bên cạnh cậu đang có một con sư tử cái hung dữ sẵn sàng dùng bạo lực bất cứ lúc nào để cậu câm miệng lại.

"Thôi đi Ron! Chẳng lẽ anh không để cho anh Harry có bạn mới hả? Anh ấy mới làm quen được Malfoy thì việc gì tới anh, đó là quyền của anh ấy! Tên Slytherin kia cũng chỉ muốn tốt cho bạn mới thôi, đặc biệt còn là Cứu thế chủ." Ginny từ đâu đi tới ngồi xuống bên cạnh Ron, dùng đôi mắt nâu sáng ánh lên vẻ nghiêm túc và mái tóc đỏ rực điển hình của gia đình Weasley mà tỏ vẻ chán nản với ông anh trai lớn hơn một tuổi.

"Cảm ơn em nhiều Ginny, thật ra anh cũng ngạc nhiên...không thể trách Ron được..." Nãy giờ Harry đang ngồi nhâm nhi thức uống của mình bối rối bao che cho Ron.

Hôm nay bọn Gryffindor học tiết Biến hình chung với Slytherin, vì vậy Harry dự định sẽ cảm ơn Malfoy ở đó nhưng mọi chuyện không dễ dàng như cậu nghĩ.

"Hey, Potter, hẳn là mày...cậu đang tìm Draco đúng không?" Pansy vừa đặt sách xuống bàn ngay sau lưng bộ ba, hôm nay cô nàng có mái tóc đen tuyền ra vẻ khá thân thiện, chắc có lẽ vì là bạn qua thư của Hermione nên tính tình cô nàng đã có chút thay đổi hoặc ít nhất là không đáng ghét như trước nữa.

"À đúng vậy, tôi muốn cảm ơn cậu ta vì lọ độc dược." Harry không tự nhiên đáp.

"Há, vậy thì cho các người biết, Draco hiện đang ở bệnh thất vì trong lúc làm thuốc cho Potter bị độc dược bị bắn vào tay." Blaise từ đâu phi đến cướp lời Pansy, nói xong y rất hí hửng ngồi vào chỗ tiếp tục công cuộc chọc ghẹo bé Ronny thân yêu nhưng đáp lại cậu chàng chỉ có một từ

"CÚT" Tiếng hét được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần của Ron Weasley.

"Hả? Malfoy vì tôi mà trúng độc dược vào tay?" Harry lúc này đã bắt đầu hoang mang, khuôn mặt cũng vì vậy mà thay đổi cảm xúc liên tục.

"Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức lừa cậu à? À mà Granger, cậu thấy nội dung tôi nói trong trong thư như nào..." Pansy trả lời cho có lệ, tiếp tục cuộc trò chuyện với Hermione, giờ thì chẳng ai quan tâm tới Cứu Thế Chủ nữa rồi, mà cũng tốt, giờ cậu chẳng muốn ai để ý tới vẻ mặt kì lạ của mình.

Cứ dính vào tên khốn này là mình lại rối não. Chẳng lẽ phải chạy xuống bệnh thất thăm hắn à?

Rủ Ron và Hermione đi cùng liệu có ổn không ta?

Thôi đây là chuyện của mình mà...

Thời gian trôi qua nhanh như cắt, mới đó tiết học đã kết thúc, khá nhẹ nhàng, hôm nay bọn chúng không bị la rầy quá nhiều, thậm chí là được khen nữa chứ.

"Không cần đợi mình, mình đi chút rồi sẽ tới chỗ mấy bồ." Harry vừa đi vừa quay đầu trả lời hai bạn mình, không kịp để hai người bạn thân phản bác hay hỏi han gì thêm.

Bệnh thất

Mùi thuốc xộc vào mũi Harry khiến cậu nhớ lại vài (chục) kí ức không mấy hay ho gì về nơi này, rảo chân vài bước cậu thấy đã được cái bóng dáng đang ngồi ung dung dựa lưng vào thành giường của tên Slytherin kiêu ngạo kia.

Malfoy đang đọc sách, ngón tay thon dài trắng bệch chậm rãi lật từng trang giấy trông đã sờn cũ, vẻ mặt đăm chiêu nhíu mày lại dường như đang suy nghĩ chuyện quan trọng nhưng cũng không làm mất đi vẻ điển trai vốn có. 

Đôi mắt với đồng tử màu lam xám quét qua một lượt trang giấy, mũi cao thẳng cùng sườn mặt tuấn lãng làm cho người ta cảm giác đây thực sự không phải một con người thật mà là một bức tượng được tỉ mỉ điêu khắc. 

Đúng là người đẹp thì dù có bệnh cũng phải đẹp, đây là muốn giết chết hết người trong bệnh thất!

Dường như quá mải mê với trang sách hoặc là do đang suy nghĩ quá chú tâm, Draco không mảy may nhận ra Harry đang chầm chậm tiến tới bên giường mình.

"Xin lỗi đã làm phiền cậu, tôi đến đây để cảm ơn vì chai độc dược, dù sao cũng vì tôi mà cậu mới vào đây. Cậu có cần tôi giúp gì không?" Harry trôi chảy nói như đã tập dợt trước cả trăm lần, mắt cậu không tự chủ mà biến Draco thành trung tâm, tự nhiên ngắm nhìn con người trước mặt và cũng không quên đưa ra vài lời bình luận về mỹ nam trước mặt.

Đúng là khi nhìn gần nhan sắc Malfoy rất đẹp, để bù trừ cho cái nết không ra gì của hắn...trước đây.

Người ta nói cái nết đánh chết cái đẹp, mình hiện tại thấy cái đẹp đánh xẹp lép cái nết luôn rồi.

"Không sao. Tôi không phiền. Mà cậu nói tôi cần gì không hả, Pottah? Ha, thật kì lạ." Ánh mắt xám tro nheo lại quét một lần từ đầu xuống chân Harry.

"Thì...thì dù sao cậu cũng là lo cho tôi trước nên giờ tôi cũng phải tỏ ra có ích một chút chứ. Nếu không thì tôi đi là được chứ gì?" Harry vẫn chứng nào tật nấy, lúc nãy còn chắc chắn sẽ lịch sự nhưng mà chữ "Pottah" làm cậu nghĩ rằng Malfoy lại sắp trêu mình như lúc trước nữa.

"Ý tôi không phải thế..." Draco nhân lúc Harry không chú ý mà dùng chút lực kéo cậu ngã lên giường đồng thời cũng thuận thế nằm đè trên thân Harry, sau đó chống hai tay song song trên giường cố định cậu trong lòng ngực vững chắc.

...

"Ý tôi là như này." Sau đó còn khuyến mãi thêm nụ cười tiêu chuẩn Malfoy.

...

"Này...Mày đang làm gì thế? Thả tao ra, NGAY LẬP TỨC!" Vừa nói Harry vừa dùng hết sức giãy dụa hòng thoát khỏi bàn tay tên khốn kia, nhưng cái sức như mèo cào của cậu thì ăn nhằm gì với hắn.

"Im nào, Potter. Cậu chắc không muốn ai đó biết được chuyện gì đang xảy ra đâu phải không nào! Hay là cậu muốn ngày mai trên báo sẽ có dòng <Phát hiện Cứu thế chủ bị đứa con trai duy nhất nhà Malfoy đè trên giường bệnh thất> sao?" Draco nở nụ cười đắc chí nhìn người nhỏ trong lòng sớm đã đỏ ửng cả mặt mũi, toàn thân cuộn tròn lại trong lòng hắn, cố gắng tránh mọi người phát hiện ra mình đang bị con chồn sương này...ức hiếp

Được lắm Malfoy, nếu ai thấy được cảnh tượng này mà đem loan tin thì tao thề tao sẽ giết chết mày bằng không tao sẽ múa ba-lê trước mặt Voldemort.

"Xem nào Potter, nếu cậu cứ như vậy sẽ bị ngộp thở đó nha." Draco thừa cơ chọc ghẹo người thương trong khi tay còn luồn qua mái tóc đen tuyền, xoa xoa đầu Harry như đang muốn vỗ về con mèo nhỏ, ánh mắt thập phần cưng chiều.

Xúc cảm thực tốt.

"Thả ra, thả ra..." Harry không ngừng lắc đầu từ chối sự tiếp xúc từ ngón tay của Draco dù thú thực nó cũng có chút thoải mái đi.

Đột nhiên cảm thấy hắn không quá đáng ghét như trước nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro