Phần 14. Tay trong tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứu Thế Chủ đeo khăn quàng tôi tặng à. Thật vinh hạnh!" Draco khi thấy chiếc khăn mình tặng được người thương dùng liền nở một nụ cười sáng chói.

"Chỉ là ngẫu nhiên thôi." Harry xét thấy vẻ mặt kia của Malfoy liền muốn chọc hắn ta một chút. Kết quả làm hắn sầm mặt lại trong tức khắc.

"A mình ăn xong rồi, mình đi trước đây, cảm ơn vì món quà nha Harry." Hermione vội vàng đứng dậy bỏ đi.

"Không có gì, cũng cảm ơn quyển sách bồ tặng." Harry vẫy vẫy tay chào cô nàng tóc xù kia.

"Malfoy! Cậu vẫn chưa trả lời tôi tại sao lại ở đây mà cười cười cái gì." Harry thúc giục hắn, trong khi tay vẫn chăm chăm dày vò miếng thịt.

"Gia đình tôi đi du lịch hết rồi thì về làm gì cơ chứ, cậu ở đây cũng chán nên tôi ở lại cho vui."

"Tôi ở lại thì có liên quan gì tới cậu?"

"Vì cậu là bạn tôi." Draco ngắn gọn đáp, tay dùng nĩa đưa miếng bánh vào miệng, đến cả cách ăn uống cũng phải toát lên vẻ quý tộc.

"Cũng có nghĩa là cậu cũng một phần vì tôi mà ở đây?" Harry cười hỏi.

"Cũng có thể coi là vậy. Mà này cậu không biết cách cắt miếng sườn cừu đó à, đúng là Potter ngu ngốc!" Nhìn thấy cách Harry vụn về đưa dao cắt đi cắt lại nhưng vẫn không tài nào chia được miếng thịt Draco liền có cớ trêu chọc.

Bốp.

Một bàn tay nhỏ đánh thằng vào cánh tay Malfoy.

"Mày có câm miệng không?" Harry đưa ánh mắt hình viên đạn trước mặt Draco, không khỏi làm hắn phì cười.

Harry khi tức giận sao lại dễ thương như thế?

"Sao cậu cứ hở chút là mày-tao vậy không sợ tôi đây tổn thương hả? Còn dám đánh tôi nữa chứ!" Draco làm vẻ mặt hết sức đáng thương, người khác nhìn cảnh này không khác gì gặp quỷ.

"Ai mượn mày...cậu quan tâm đến cách tôi ăn?" Harry xem ra lại mắc bẫy, không nở xưng mày tao.

"Đưa đây." Draco hí ha hí hửng khi thấy Harry bị hắn lừa mà đổi lại cách xưng hô. Đúng là cái bọn nhà Rắn mưu mô không ai bằng!

"Đưa cái gì?" Harry trưng bộ mặt không hiểu ra, càng khiến Draco muốn bẹo má cậu.

"Ngốc!" Vừa nói hắn vừa đưa tay lấy dĩa của Harry mà đem đến trước mặt mình mà dùng dao đặt lên, hắn dễ dàng cắt được những miếng thịt hoàn hảo. "Do cậu cắt sai hướng nên mới không cắt ra được đấy. Nhìn tôi mà học hỏi này."

"Malfoy mà đi phục vụ người khác, đây là ai nhập rồi!" Những học sinh vô tình thấy được cảnh đó mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc.

"À, mà hình như có ai đó quên tặng quà cho tôi thì phải." Draco nhìn xuống người bên cạnh mà chất vấn.

"À...Ừm...Tôi chỉ là..." Harry ấp a ấp úng chưa tìm được lí do gì để bạo biện cả.

Tôi đâu nghĩ cậu sẽ tặng quà cho tôi đâu!

"Cậu không tặng quà cho tôi à?" Malfoy cúi sát vào mặt Harry hỏi nhỏ.

Nhìn khuôn mặt điển trai phóng đại trước mắt thật sự khiến Harry cảm thấy mình có lỗi với đứa trẻ to xác đối diện.

"Tôi thật sự xin lỗi là tôi quên, tôi không nghĩ cậu sẽ tặng quà cho tôi nên có chút chưa thích ứng được...Mà cậu cũng có thiếu thứ gì đâu chứ?" Harry thừa nhận, bĩu môi bào chữa.

"Hmm, cậu nghĩ xem tôi thiếu thứ gì?"

"Thôi được rồi, cậu muốn tôi làm gì cũng được, coi như là quà Giáng sinh." Harry thở dài, hi vọng Draco sẽ chấp nhận.

"Thế thì...tôi muốn ở cùng cậu hết ngày hôm nay." Draco thỏa mãn đưa ra quyết định nhanh chóng chẳng bỏ sót một giây một phút nào.

Cơ hội đây rồi!

"Haiz, đành phải theo ý cậu. Ăn xong cậu muốn làm gì?" Harry đành bất đắc dĩ đồng ý, vì chính cậu là người quên tặng quà mà.

"Tùy ý cậu."

"Vậy thì chúng ta đi dạo quanh sân trường, chứ tôi chắc chắn cậu sẽ không hứng thú với phòng sinh hoạt Gryffindor đâu."

Bữa ăn nhanh chóng được hoàn thành, công nhận thức ăn ở Hogwarts ngày lễ ngon hơn ngày thường rất nhiều. Cả bàn ăn ngập trong gà tây và chiếc bánh pudding béo núng nính, được trang trí ngon mắt. Cậu nhắm mắt hưởng thụ vị ngọt dịu trong miệng mà cảm thán:

Ngon quá!

Hắn không thích đồ ngọt nên chẳng đụng vào mấy nhưng ngắm người bên cạnh ăn ngon cũng đã đủ để cảm nhận vị ngọt ngào tràn ngập trong lòng.

___

Harry và Draco hiện giờ đang đi dạo trước sân trường. Tuyết phủ trắng xóa cả lớp gạch dưới chân, xung quanh có vài đứa nhóc năm nhất đang ném tuyết.

"Potter, găng tay của cậu đâu?" Draco vừa nhìn thấy hai bàn tay của Harry đỏ lên vì lạnh liền hỏi.

"Tôi để quên trên tháp rồi, cũng lười lên lấy." Harry thờ ơ đáp, chân vẫn bước tới trước.

"Đúng là Cứu thế chủ đại ngu ngốc mà!" Vừa nói Draco vừa tháo găng tay mình ra, đưa cho Harry, ép buộc cậu phải đeo. "Tôi không lạnh, xem tay cậu đã đỏ ửng và run lên rồi kìa, nếu cậu không đeo thì tôi vứt, nên nhớ cậu đang tặng quà cho tôi đấy nhé."

"Rồi rồi, tôi đeo là được chứ gì!" Ba giây trước cậu còn định đánh hắn vì dám bảo mình ngu ngốc, nhưng giờ lại ngoan ngoãn theo lời hắn. Có phải là cậu quá ngốc không chứ?

Hai người cứ thế mà bước đi, không nói với nhau một lời, tự đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân cho đến khi Draco lên tiếng.

"Harry, tay tôi lạnh quá!"

"Nè Malfoy đầu óc cậu là có vấn đề nặng đúng không? Vừa nãy nằng nặc đưa găng tay cho tôi, còn chắc chắn là không lạnh, giờ lại nói vậy?" Harry bận bắt bẻ hắn nên không để ý cách xưng hô có gì lạ.

"Lúc nãy không lạnh, nhưng giờ lạnh."

"Vậy tôi trả găng tay cho cậu nha?" Harry bối rối định gỡ găng tay ra thì hắn ngay lập tức cầm tay cậu lại.

"Không cần, chỉ cần cậu nắm tay tôi thôi."

"Hả? Cái gì mà nắm tay. Không đời nào nhé!"

"Cậu đang tặng quà cho tôi đấy." Draco chính là muốn dùng lí do này để dày vò Harry cả ngày hôm nay

"Nhưng không có nghĩa là tôi phải nghe lời cậu!"

"Vậy thì thôi...rét run cả tay đây này." Draco dùng giọng điệu như một đứa con nít đòi hỏi Harry khiến cậu cũng có chút mũi lòng.

Hay là một ngày thôi, chắc không ai biết đâu ha...

"Được rồi, chỉ hôm nay thôi đó." Harry đưa tay cho người đang đi sau nắm lấy, một lần nữa lại mềm lòng, cậu không quay lại nên không thấy được cái vẻ mặt vui vẻ đến nhắm tịt cả mắt của tên đáng ghét kia.

Ha, không ngờ là cậu dễ lừa như vậy. Tôi có đi hết sân trường cũng chưa cảm thấy lạnh nữa!

Bàn tay to lớn nhưng lạnh lẽo của hắn bao trọn cả tay, lẫn găng tay bên ngoài của cậu, thoải mái mà nắm càng chặt hơn.

Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng họ là một cặp đang yêu nhau say đắm mất!

"Pottah, cậu có lo về trận chiến với phe Hắc ám không?" Đột nhiên Draco đổi chủ đề, tay vẫn nắm chặt tay.

"Không, tôi chắc chắn phe ta sẽ thắng." Harry dừng lại ngước lên nhìn người đối diện bằng đôi mắt xanh lục bảo trong suốt như hồ thu giờ nổi sóng lên cuộn trào với niềm tin mãnh liệt.

"Đúng, chắc chắn tôi sẽ luôn ủng hộ cậu hết mình." Draco cũng dừng lại, nhìn xuống con người đối diện nhẹ nhàng trả lời.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Malfoy." Mặc định về hắn lúc trước cũng dần thay đổi trong mắt cậu.

Lời nói này... ấm áp quá!

Cảm giác an toàn này đã quá lâu không được cảm nhận rồi.

"Potter hôm nay còn biết cảm ơn tôi cơ đấy, bất ngờ quá!"- Draco tinh ý nhận ra Harry dường như đã gỡ bỏ hoàn toàn cảnh giác khi bên cạnh mình liền cảm thấy công sức bỏ ra mấy tháng nay không chút uổng phí nào.

"Chỉ là do lời nói của cậu thật sự rất giống với chú Sirius, rất ấm áp." Harry cũng chẳng buồn giấu mà nói hết suy nghĩ của mình.

Draco hoàn toàn bất ngờ với câu trả lời này, hắn đang ôm niềm hạnh phúc trong lòng, trên mặt không bộc lộ ra bất kì cảm xúc nào khiến người kia phải nghi ngờ.

Đây đúng là một bước tiến lớn trong quan hệ của chúng ta đó Harry à.

Cả ngày hôm đó hai người bọn họ quấn quýt lấy nhau từ sáng đến tối, nói rất nhiều chuyện từ gia đình, học tập đến về tương lai như một cặp bạn đã thân từ lâu.

Hai người cứ như vậy không khỏi làm người khác ghen tị, một số người bắt gặp cảnh tượng cười nói vui vẻ của hai kẻ không đội trời chung liền không tin vào mắt mình mà tự nhéo vài cái xem có phải là mơ hay không.

Harry đã hứa thì phải thực hiện vả lại nếu không đi cùng Draco thì cậu cũng chẳng có việc gì để làm, nên cũng có thể coi như là có lợi đôi bên.

Cứu thế chủ trước đây không bao giờ nghĩ một Malfoy lại là người dễ chịu, thậm chí có phần ấm áp nếu tiếp xúc gần.

Nhưng cậu quên để ý một chi tiết khác, ngoài cậu ra thì thách ai đụng được vào người hắn kể cả hai người bạn thân kia. Cậu bé này chỉ là quá mải mê nói chuyện mà không nhìn ra điều mà ai cũng thấy.


P/s: cmt nào các bồ ơi, cho tui tí động lực đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro