Phần 17. Từ bỏ hay chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Giáo sư Umbridge

Harry bước vào phòng với tâm trạng rối bời khi bắt gặp ánh mắt của Malfoy dán chặt vào người cậu.

"Nghe rằng, trò Potter đây với Malfoy là một cặp nhỉ?"

"Không có đó là chỉ tin đồn thất thiệt mà thôi thưa Giáo sư." Harry nhìn thẳng vào mắt bà ta mà phán như đinh đóng cột

"Đúng vậy đó chỉ là tin đồn." Malfoy dù lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa cũng phải hùa theo Harry mà nói, nếu không e rằng hắn sẽ bị Harry cho một bùa Crucio hoặc tệ hơn là Avada Kedavra, hắn còn muốn sống để tỏ tình với cậu!

"Vậy được rồi, hai trò theo ta." Mụ Cóc dứt giọng khàn khàn chua lè nghe đã phát tởm, liền quay lưng quắc quắc bàn tay ú nần của mụ ý muốn lệnh cho hai người đi theo, tất nhiên Draco và Harry không muốn cũng phải đi.

Hôm nay Harry cũng thật lạ, không nhìn hắn lấy một lần, nếu hắn không giữ bình tĩnh đã đè cậu ra tra khảo lý do.

Sau cánh cửa bà ta vừa mở ra là căn phòng khá nhỏ, trong phòng không hề có ngọn nến nào nên tối om, đối diện hướng ba người đang đứng là một cửa sổ gỗ đang mở hé làm không khí lạnh bên ngoài tràn vào từng đợt, mặt kính đã không thể nhìn thấy bên ngoài nhưng may mắn chiếc cửa này cũng cung cấp một tí ánh sáng để người khác có thể nhìn được.

Căn phòng bốc mùi cực kỳ khó chịu, như mùi mốc meo hòa chung với mùi chén bát để mấy tuần không rửa. Harry nhăn mặt, khịch khịch mũi bất giác liếc nhìn Draco một cái, trông mặt hắn ghê rợn cực kỳ như muốn biến đi khỏi nơi này.

"E hèm, khục khục, bên dưới cửa sổ có một vài cái ly không sạch cho lắm được để trên kệ, bồn rửa dưới cửa sổ. Và đống tranh treo tường của ta ngay góc trái cuối phòng. Buổi cấm túc hôm nay nhiệm vụ của các trò là làm sạch sẽ đống đó, không được sử dụng đũa phép." Umbridge cố gắng nói nhanh hết cỡ, mụ ta sợ rằng cái mùi của căn phòng khiến mụ mất đi vẻ sang chảnh quý tộc mà mụ đang gây dựng bấy lâu nay.

Sau khi thu đũa phép của cả hai, mụ quay mặt đóng sầm cửa lại rời đi để lại hai cậu con trai kia sượng người đứng đó.

"Quần què Merlin, phòng vừa tối vừa lạnh đúng là bà ta không muốn sóng yên biển lặng mà." Draco mạnh miệng phun lời tục tĩu, liếc nhìn xung quanh rồi bước đến phía cửa sổ, ngồi xuống.

"Cậu rửa đống ly đó sao, vậy để tôi dọn dẹp tranh của bà ta." Harry cũng đến bưng hết đống tranh treo dùng khăn đã để sẵn ở đó lau chùi, cậu chán ghét cái không khí này nhưng không biết làm thế nào thoát khỏi

Một khoảng im lặng kéo dài cho tới khi

Choang

Từng mảnh vụn thủy tinh rơi xuống sàn nhà sau tiếng vỡ nát, Draco nhanh chóng cúi người xuống, thò tay vào túi áo trống rỗng mà quên mất rằng đũa phép của mình đã bị lấy mất, không nhịn được mà chửi thầm mấy câu.

Con mẹ nó

"Có chuyện gì sao Malfoy? " Harry khó khăn mở miệng trong căn phòng bám bụi, hắt xì vài cái, cái bức tranh lớn che mất cả thần người cậu chỉ chừa lại chỏm tóc đen bù xù.

"Chỉ là vỡ cái ly, không có gì, tôi sẽ lập tức thu dọn." Draco không khỏi nhíu mày trước cách xưng hô đầy khách sáo của Harry, trong đầu chợt lóe lên vài suy nghĩ không đứng đắn.

"Chết tiệt, lại không có đũa phép không thể cầm máu." Draco nói không quá lớn nhưng trong căn phòng nhỏ này, Harry chính là nghe rõ từng chữ một.

Chưa đầy vài giây sau, Harry đã xuất hiện bên cạnh hắn hắn, khuôn mặt thập phần lo lắng nheo mắt nhìn vết cắt sâu trong lòng bàn tay trắng bệch. Máu tươi không ngừng chảy ra, khiến người đối diện nhìn đến nhức cả mắt.

"Này Harry, tôi không sao..." Draco dùng giọng điệu hết sức bình tĩnh nói với người bên cạnh.

Chịu đau một chút cũng chẳng thiệt bao nhiêu nhỉ?

"Đúng là con công lòe loẹt vô tích sự, có nhiêu mà cũng chảy máu." Cứu thế chủ trở giọng cằn nhằn nhưng vẫn bắt lấy tay hắn để dưới vòi nước lạnh tỉ mỉ rửa sạch vết thương trên da hắn.

"Ở đây không có băng gạc." Harry lướt qua một vòng chả thấy thứ gì có thể xài được trong cái căn phòng tồi tàn đến mức mục nát như thế này cả, chỉ đành buộc chiếc khăn tay sạch của bản thân quanh tay hắn coi như tạm thời tránh nhiễm trùng.

"Malfoy, chuyện trên báo, cậu có cách nào gỡ nó xuống được không?" Harry ngập ngừng hỏi chuyện dù trước đó cậu rất tự tin sẽ hỏi thẳng Draco khi gặp hắn.

"Tôi không có cách, cũng không biết tại sao lại có người chụp được." Draco dường như rất bình thản về chuyện này như thể nó chả liên quan gì đến hắn.

"Nhưng mà Malfoy..."

"Là Draco."

"Cậu đã có người mình thích nên tôi gọi như thế có vẻ sẽ gây hiểu nhầm, nếu cậu bày tỏ với cô ấy thì chắc cô ấy cũng không thích. Cậu và tôi dính vào chuyện này thì cũng nên tránh tiếp xúc lại để..." Harry hăng say bạo biện, cậu đang rất nghiêm túc đề cập đến vấn đề với con người cợt nhả trước mặt.

"Vậy cậu biết người tôi thích là ai không?"

"Tất nhiên là không." Harry nhìn liếc nhìn vết thương rồi trả lời.

"Một tên ngốc lỗ mãng nhưng rất đáng yêu." Draco không tự chủ nở nụ cười dịu dàng làm cho Harry có chút ngây ngốc.

"Cậu đã tỏ tình chưa, thành công không?" Harry thắc mắc hỏi han, cố gắng đè nén cảm giác khó chịu nơi lồng ngực.

"Sắp, cậu nghĩ có thành công hay không?" Draco dò hỏi, cũng không quên quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Harry.

"Chắc là thành công rồi, người như cậu ai chả thích." Harry buộc miệng nói ra.

Mình vừa nói cái gì thế trời.

"Vậy cậu có thích tôi không?"

"Cái đó, cái đó..." Harry ngập ngừng cậu không nghỉ hắn sẽ hỏi cậu câu đó, nói trắng ra là bất khả thi.

"Harry, tôi thích cậu, thích từ năm 3 rồi." Malfoy không chút ngại ngùng.

Ban đầu hắn cũng không nghĩ mình sẽ nói ra vào lúc này, nhưng chẳng phải đây là thời điểm thích hợp sao. Thời gian chầm chậm trôi qua, Harry gần như cứng đơ cả người, một câu nói hoàn chỉnh càng không thể thoát ra khỏi cuống họng.

"Sao Harry? Cậu có chấp nhận tình cảm này của tôi không?" Dường như hơi nóng vội, Draco nhìn chằm chằm Harry hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng.

"K...Không..."

"..."

"HẾT BUỔI CẤM TÚC, ĐI RA NGOÀI HẾT CHO TA!" Mụ Umbridge xông vào đúng ngay lúc này khiến Draco tức điên muốn đấm ả một phát.

Mụ ta vừa đuổi hai người ra thì lập tức khóa cửa, bộ dạng sợ hãi như sợ bọn họ phát hiện ra gì mờ ám mụ ta đang làm.

Harry mặt không cảm xúc quay lưng chạy vụt về hướng tháp Gryffindor mà Draco cũng chẳng buồn đuổi theo. Hắn không muốn ép buộc cậu đồng ý, giờ hắn chỉ muốn chết đi cho xong, hắn đã rất tự tin, chưa bao giờ thất bại, vậy mà giờ vì một người lại có loại cảm xúc đau khổ tột cùng như vậy.

Tại sao lại là Không?

Hắn yêu Harry đến thế cơ mà, chẳng phải Harry cũng yêu hắn hay sao?

Hay là trong tình yêu này chỉ có hắn mù quáng, cứ ngỡ cậu cũng dành tình cảm cho mình?

Hay là hắn đang quá vội vàng? Đây là hi vọng nhỏ nhoi của hắn.

Chắc chắn hắn sẽ đợi cậu.

"My Potter!"


------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro