Phần 18. Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như mọi điều xấu điều ập đến với nhà Malfoy ngay lúc này, chuyện Harry, chuyện đầu quân cho Hội Phượng Hoàng, chuyện của Sofia Elina, tất cả điều loạn cả lên, phải nói hắn là một con người rất kiên cường mới có thể trụ vững giữa bão tố như thế này.

Nhưng hắn là ai? - Draco Malfoy

Khác với mọi người, hắn buồn bã, đỡ đẫn được một tuần, sau đó lại tỏ vẻ tự tin, trở lại con người như xưa, vẫn hống hách, nhưng có vẻ khó chịu hơn. Nếu không phải là Parkison hay Zabini thì chắc chắn ai cũng nghĩ hắn tồi tệ.

"Kế hoạch là gì?"

"Hả kế hoạch gì hả? Mày định bắt cóc Harry Potter đem về thái ấp à?" Blaise dựa người vào chiếc ghế sofa ở phòng sinh hoạt, tay miết nhẹ một tấm hình.

"Không, hai tụi bây phải giúp tao làm hòa với Harry." Malfoy nghiêm túc

"Tại sao vậy? Chẳng phải mày xem nó như món đồ sao? Miệng nói theo đuổi tới cùng nhưng khi từ chối thì mày tỏ ra không quan tâm, nếu tao là nó thì tao đã đá đít mày rồi nhé."

Pansy mỉa mai, liếc nhìn Draco một cái rồi quay trở lại với trang sách đang đọc dở, phải nói từ khi quen Hermione, cô ban đầu chỉ là giả vờ đọc sách để tiếp cận ai ngờ đâu giờ mê luôn, đúng là một khi dính vào tình yêu thì mọi thứ sẽ rối bời hết lên.

"Cứ việc nghĩ như vậy." Draco cũng chẳng muốn tranh luận, tình cảm hắn đối với Harry ra sao hắn tự biết, còn thái độ của hắn ra sao hắn cũng tự biết nốt.

"Thôi nếu mày muốn hòa giải thì tao sẽ tìm cách giúp, có thể nhờ Ronnie vì em ấy thân với Potter mà." Blaise mỉm cười, không hỏi cũng biết hắn giúp chỉ vì được gặp Ron.

"Ronnie? Ai bày mày sến súa vậy? Nhưng dù sao thì tao cũng sẽ hỏi nhờ Hermione, hiện tại thì tao chưa nghĩ ra được ý gì." Pansy tuy mỉa mai là vậy, nhưng thâm tâm cô cũng biết Draco yêu Harry cỡ nào, chỉ muốn hắn thay đổi thái độ một chút sẽ tốt hơn cho cả hai bên.

"Tốt, cảm ơn." Vốn là người chẳng biết nói lời biết ơn nhưng vì người mình thương Malfoy phải chấp nhận làm mọi việc thôi, suy cho cùng hắn không yêu Harry nhất thì chẳng có ai khác nữa.

-o-

"Tụi mình ở đây là để giúp Malfoy đấy hả? Bồ có đùa mình không vậy?"

"Không đâu, còn giúp Harry nữa." Hermione giải thích.

"Sao mà bất ngờ vậy cưng? Chúng ta ở đây còn để hâm nóng tình cảm nữa" Blaise choàng cổ Ron, giọng bông đùa chọc ghẹo.

"Tao xin mày đó thằng biến thái, quần què chứ mà hâm nóng tình cảm." Ron đẩy mạnh, giọng khó chịu nhưng mặt vẫn đỏ lên.

"Đủ rồi thưa các quý ngài, chúng ta phải nghĩ xem nên làm cách gì để hai người kia nói chuyện với nhau."

"Khoan, có gì cấn cấn? Tại sao phải làm vậy, tự dưng giận nhau vậy." Vẫn là Ron-đứa ngây thơ nhất, chưa hề biết gì về tình cảm của Draco.

"Tôi yêu Harry, nhưng tỏ tình bị từ chối." Malfoy nhanh gọn tóm tắt câu chuyện khiến Ron hãi hùng, xuýt tí nữa đã sốc đến nổi lăn ra đất sùi bọt mép rồi. Hermione thì vẫn bình tĩnh, một người thông minh như cô sao có thể không biết điều này.

Sau khoảng chừng một thời gian vừa đủ để Ron lấy lại tinh thần, cậu đã tiếp thu được tình huống hiện tại, những thông tin này đã tra tấn não bộ của cậu một cách ác liệt, cậu thầm thì: "Malfoy thích Harry...thật tội nghiệp cho bồ ấy mà, hi vọng nếu về chung nhà con chồn sương này sẽ không hãm hại Harry tan xương nát thịt." 

"Harry hiện tại cũng không tốt lắm, bồ ấy tỏ vẻ bình thường nhưng rất gượng gạo, mình cũng thử nói chuyện với bồ ấy về Malfoy nhưng mỗi lần như vậy đều bị ăn một quả mặt cộc cằn và bị đuổi đi, mình cố hết mức rồi nhưng kết quả không đâu vào đâu..."

"Vậy cũng còn cơ hội." Pansy tặc lưỡi.

"Chẳng lẽ không có quyển sách nào nói về những việc này sao?" Ron hỏi.

"Nếu có thì chắc cậu Malfoy kia cũng đã đọc hết rồi nhỉ, mình đoán là vậy." Hermione nói với tông giọng chắc chắn mình đúng.

"Coi bộ các giáo sư tâng bốc Granger không phải là chuyện quá đáng, cô nói đúng, tôi đọc mọi loại sách nhưng nó điều không hữu ích cho lắm, thật ra vẫn có một số cách nhưng đối với Harry thì e rằng áp dụng không được."

"Tôi nghĩ cậu nên chờ đợi thì hơn, làm bất kì điều gì lúc này điều không có ý nghĩa, tạm thời hãy tránh qua dãy nhà chúng tôi ăn, hoặc là đi lãng vãng gần Harry, tôi biết sẽ rất khó nhưng đó là cách tốt nhất rồi." Hermione đưa ra chỉ dẫn và nhận được cái gục đầu không mấy cam lòng của Malfoy.

"Quyết định vậy nhé, Ronnie và tao đi đây!" Blaise kéo tay Ron định kéo cậu đi nhưng lại khựng lại vì câu nói của Malfoy:

"Khoan đã, còn một việc quan trọng về Hội Phượng Hoàng và phe hắc ám."

"Có chuyện gì thì đi tới chỗ vắng hãy nói, ở đây cũng khá đông người, nếu không may bị lộ sẽ không hay." Parkinson chặn lời, cả bọn cũng đồng tình. Năm người họ từ ghét nhau cay đắng trở nên thân thiết cùng rảo bước, mỗi người mang trong mình một nỗi lo toan khác nhau.

Kể từ lúc Malfoy quyết gia nhập Hội, gia đình Parkinson và Zabini cũng tham gia cùng, không phải Slytherin nào cũng ham muốn quyền lực như Voldemort nên vẫn còn những người sáng suốt.

"Cha tôi vừa điều tra được thông tin về người thay thế cha tôi trong phe Hắc ám, Tại sao ư? Dĩ nhiên cha tôi không ngu ngục gì mà rời phe công khai, theo lời Dumbledore thì cha sẽ làm gián điệp, mặc dù nguy hiểm nhưng đó là điều tốt nhất."

"Nhưng tại sao cha cậu lại bị thay thế?" Ron thắc mắc hỏi, cậu nghiêm túc với những lời Malfoy nói mặc dù vẫn còn chút không ưa nhau.

"Vì cô ta mạnh hơn và đặc biệt biết lấy lòng Vol..."

"Đừng nhắc cái tên ấy, mà cụ thể cô ta là ai?" Pansy từ lúc nào đã vọt qua chỗ Hermione đứng, vừa hỏi vừa ngắm cô như một viên đá quý.

"Sofia, Sofia William Elina."

"Elina? Họ này lạ thật nhưng tao có cảm giác đã nghe cha mẹ nói về nó..." Blaise nghi ngờ.

"Granger, cô biết thông tin gì không?" Malfoy hỏi với hi vọng tìm ra một chút gì đó từ cái tên này.

"Họ Elina rất hiếm nên tôi từng đọc qua một cuốn sách nói về nó." Hermione dừng lại một nhịp.

"Từ rất lâu Elina cũng là một họ bình thường, thường có mặt ở phía Đông Nam nước Anh. Nhưng càng ngày con cháu mang họ này đều thích người cùng giới tính và không muốn có con, vì thế nên ngày nay rất hiếm người có họ Elina. Có khoảng một nữa người học Elina đam mê phép thuật hắc ám và cổ xưa."

"Nghe có vẻ nguy hiểm. Đúng là Hermione, không hổ danh giỏi nhất Gryffindor!" Ron cảm phục.

"Tôi cũng giỏi mà Ron, giỏi nhiều chuyện hơn Granger đó." Nghe người yêu khen người khác ai mà không ghen được chứ, mặc kệ có là bạn thân Blaise vẫn ghen.

"Mày mà giỏi, mơ cũng không bằng Mione của tao nhé!" Pansy trêu chọc.

"Tao giỏi chuyện khác, kĩ năng của tao vẫn cao hơn."

"Khục...cảm ơn vì những thông tin này, có lẽ tôi cần chút thời gian riêng tư." Malfoy quay đi, hướng về phía rừng Cấm.

Dù chưa công khai nhưng ai ai cũng biết Ron, Blaise và Hermione, Pansy là hai cặp đôi. Chỉ có Malfoy và Potter là chuyện tình trắc trở, nhìn Malfoy quay đi bọn họ cũng chỉ biết cười trừ, dẫu sao đi nữa cũng đã giúp cậu hết mình rồi.

Từ từ bước đi trên nền đất mát mẻ ở bìa rừng, Malfoy chỉ đơn giản muốn dạo vài vòng để tâm trạng đỡ hơn chút. Dưới ánh hoàng hôn, gió chiều làm vài cọng tóc hắn bay bay, toát lên vẽ đẹp tiêu chuẩn của một Malfoy.

Đi được một đoạn ngắn, đập vào mắt hắn là một khu đất toàn nấm và nấm, đa dạng kích cỡ và màu sắc, có những cây nấm phát sáng hoặc có thể đổi màu. Hắn có cảm tưởng như lạc vào một khu làng nấm và hắn là người khủng lồ, những cây nấm đủ màu kia là những tòa nhà, những đền thờ hay là trường học. Khung cảnh thật đơn giản và mới mẻ khiến hắn phải dừng lại ngắm nghía, ngẫm nghĩ.

Hắn nghe được tiếng động...

Tay cầm sẵn đũa phép cho trường hợp một con vật dị hợm nào đó xuất hiện, nhưng không có gì xảy ra cả.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro