Phần 2. Nổ vạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2

Hậu quả của việc lo lắng xem ai theo dõi mình đã khiến cậu không thể ngủ ngon được. Sáng sớm tinh mơ hôm sau Harry đã choàng dậy, cậu mệt mỏi lê lết đến chỗ Bà Béo:

"Lòng dũng cảm."

"TỤI BÂY CÓ THỂ LÀM ƠN ĐỂ TA NGỦ ĐƯỢC KHÔNG? CON BÉ MỌT SÁCH ĐÓ MỚI RA SAO MÀY KHÔNG RA CÙNG LÚC VỚI NÓ ĐI?" Bà Béo cọc cằn khi bị phá giấc ngủ.

"Ý bà là Hermione?" Harry thì thầm.

"ĐÚNG RỒI ĐÓ VÀ BÂY GIỜ TAO NGỦ ĐƯỢC CHƯA?"

Harry nghe thấy thế liền xách quần, xách cổ, xách dép lên chạy qua thư viện. Đâu ai muốn mới sáng đã bị ăn chửi, huống hồ gì là ăn chửi từ một bức tranh.

Vừa đi trên hành lang được mấy bước Harry đã thấy bóng dáng quen thuộc của cô bạn biết tuốt kia, cậu liền đuổi theo. Hai người cứ thế vừa đi vừa nói chuyện say sưa cho đến khi.....

"Aw!" Harry xuýt xoa. Trời ơi, thì ra cái người cậu vừa đụng trúng là...Malfoy, cái tên mà cậu không bao giờ có thể ưa nổi dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

"Xin lỗi, do tôi mãi nói..."- Harry lấp vấp.

"Ừ đi đứng cho cẩn thận." Malfoy cắt lời sau đó bỏ đi. Thời gian như ngưng đọng tại chỗ để não Hermione và Harry kịp hoạt động.

Khoan, hình như có gì đó sai sai.

Mình cũng thấy vậy.

Đáng lẽ hắn phải trêu mình chứ?

Có khi nào tên đó bị nhập không?

Ai mà nhập hắn cho nổi ?

....

"Đi thôi, bồ định đứng đây tới bao giờ mau lên thư viện mình sắp đông cứng rồi nè." Hermione vỗ vào lưng Harry.

"Ơ, mình xin lỗi."-Harry mơ màng.

Thư viện Hogwarts

Hai đứa chọn một góc ít người lui tới trong thư viện, và tất nhiên Hermione là người chăm chú nghiên cứu sách còn Harry miễn cưỡng đọc quyển Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám Nâng cao do cô bạn đối diện chọn.

Làm sao cậu có thể tập trung khi đầu óc toàn nghĩ về chuyện khi nãy?

Tên đó hôm nay lại cư xử kì lạ như vậy? Thà như bình thường hắn chọc ghẹo cậu còn không để tâm! Ai mượn hôm nay thân thiện như thế cho cậu phải suy nghĩ mệt đầu bổ óc?

Hầm độc dược của Xà Vương Severus Snape

Hôm nay Slytherin và Gryffindor có 2 tiết độc dược. Và như thường lệ, vị Rắn chúa liên tục trừ điểm nhà Gryffindor. Người duy khiến ông hài lòng là thằng con đỡ đầu quý hóa khó tìm Draco Malfoy.

"BÙM....."

Vạc của Neville Longbottom ngay lập tức tạo thành màn pháo hoa sặc sỡ. Tất nhiên là tại cái tính dũng cảm của Gryffindor (hay còn gọi là ngu xuẩn - Severus Snape), Cứu Thế Chủ liền ôm bạn xoay người oanh liệt hưởng trọn vẹn tàn dư của cái vạc xấu số.

Thứ chất nhầy màu đen nhanh chóng ăn mòn lớp áo chùng ngấm vào da thịt của Harry trong ánh mắt sửng sốt của các học sinh khác đặc biệt là Hermione và Ron.

Chưa kịp định thần thì cái đầu bạch kim của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đã nhanh chóng chạy lại. Một loạt động tác thuần thục như đã tập dợt từ trước, vòng tay xuống khớp gối, nâng Cứu Thế Chủ lên, áp sát cả thân người nhỏ của cậu vào lòng. Chân chạy như bay hướng tới cửa bệnh thất.

"Cái đầu mi rốt cuộc là chứa thứ gì? Đúng là cái thứ ngu xuẩn. Gryffindor trừ 100 điểm vì sự bất cẩn của cậu đấy cậu Longbottom."

Xà vương nói xong thì cũng theo chân đến bệnh thất. 

Dù gì cũng là con của Lily hắn cũng không thể không để ý...

Ron và Hermione dường như vẫn chưa hoàng hồn sau vụ việc nhưng vẫn tức tốc chạy theo.

Cửa bệnh thất mở toang sau cú đạp mạnh bạo.

"Ôi Merlin, thằng bé bị sao vậy?" Bà Poppy hoảng hốt.

"Nó vừa bị vạt nổ vào người."

"....."

Tiếp đó là một khoảng không im lặng. Bà Poppy đang cố gắng chữa trị cho Harry, trong khi đó mọi ánh mắt đều hướng về con người tóc bạch kim đang dựa lưng vào tường.

"Bồ nghĩ thằng Malfoy rốt cuộc có ý định gì!" Ron thầm thì.

"Mình nghĩ nó thật sự có bệnh trong người rồi. Lúc sáng nó còn nhỏ nhẹ với Harry và mình nữa."

"Quần lót ren màu hường Merlin! Nó chính xác là bị nhập rồi!"

Tiếng bà Poppy vang lên phá hỏng bầu không khí căng thẳng:

"Thằng bé có lẽ cần nghỉ ngơi một vài ngày trong bệnh thất."

"Hi vọng là cái thứ sư tử ngu ngốc kia sẽ không gây thêm bất kì phiền phúc nào nữa. Hừ!" Snape ngay lập tức phất áo choàng trở về hầm.

"Cảm...Cảm ơn mày Malfoy dù sao thì mày cũng cứu Harry." Ron-bị bắt buộc phải nói-Weasley lấp bấp mãi mới nói được một câu.

"Lo cho Pottah đi, tôi về." Draco trả lời, sau đó quay lưng bỏ đi.

Ngay khoảng khắc ấy, Hermione dường như cảm thấy được tia lo lắng trong mắt xám tro lãnh đạm của tên Malfoy kia.

Mình có lầm không nhỉ? Tên đó chắc chắn không thể lo lắng cho Harry được. Nhưng mà hắn vừa cứu Harry...Haizz !Thật là rối não.

Một lúc sau

"Ưm..."

Harry mang theo cơn đau nhức vừa rồi tỉnh lại.

"Harry! Harry! Bồ ổn chứ?"

"Ừm...Chỉ có chút đau, còn lại không có gì."

"Bồ không biết vừa nãy ai mang bồ đến đây không? Là...ưm, sao bồ bịt miệng mình?" Ron ú ớ.

"Có chuyện gì với mình sao, ai mang mình tới bệnh thất?" Mắt Harry tròn xoe nhìn hai người bạn.

"Không có gì, là Ron dìu bồ tới đây."Hermione đổ mồ hôi trả lời.

Mình không thể nói là Malfoy bế bồ tới đây được.

"Rõ ràng là Malfoy bế bồ tới đây...Á!Hermione sao lại đánh mình."

"Cái gì? Mal..Malfoy bế.... mình tới...đây...?"Bé Harry đang sửng sốt vì lượng thông tin quá tải.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro