Phần 8. I must not tell lies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy

Hành lang dài đến phòng Giáo sư Umbridge.

"Đây là buổi cấm túc vô lý nhất mà mình từng bị. Thật không thể tin được, mình chỉ nói sự thật thôi mà!" Harry cằn nhằn trên đường đến phòng mụ Cóc Hồng.

Sau một hồi chép phạt bằng cây bút thần kỳ của bà ta, tay Harry không ngừng đau nhức, rớm máu. Nhìn vẻ hả hê treo trên khuôn mặt kinh tởm của bà ta thật làm Harry muốn giết người diệt khẩu, giờ thì cậu nhận ra tên chồn sương kia còn dễ thương hơn bà ta gấp bội lần.

Khoan? Có gì đó sai sai!

Mình sao lại khen cái tiên điên đó. Haizz, cái não mình chắc chắn là bị nhồi cỏ lác như Giáo sư Snape nói rồi!

Cá chắc rằng nếu bây giờ Malfoy biết cậu nghĩ gì, chắc hắn cũng bỏ mất cái gọi là quý tộc thanh nhã mà cười ha hả mất hình tượng thôi!

"Thưa giáo sư em về." Cậu thấp giọng cố làm vẻ lễ phép nhất có thể.

"Còn 3 buổi nữa, nhớ đấy Potter." Mụ Umbridge nặn ra một nụ cười mãn nguyện phát gớm.

Malfoy cười khinh còn đỡ hơn bà.

Cơ mà cậu lại vừa so sánh với Malfoy nữa à, tên đó chắc chắn đã ám cậu mất rồi.

Vì đang là tối muộn nên hành lang hầu như không có người, Harry cũng có một chút lo lắng bởi cậu chả mang đũa phép hay áo choàng tàng hình, thật quá bất cẩn!

Giả sử bây giờ tên vương tử Slytherin nhảy bổ ra hù mình chắc mình cũng đứng tim chết dù cho có sở hữu dòng máu dũng cảm của Gryffindor.

Ơ tối nay mình nghĩ đến hắn ba lần rồi đó! Có lẽ mình cần đến bệnh thất vào ngày mai, chú Sirius mà biết chuyện này chắc lột đồ, đem nướng mình quá!

Tay nhỏ không ngừng vò rối mái tóc đen nhánh, khiến nó trông chẳng khác một cái tổ quạ. Chân cậu như gắn động cơ chạy băng băng về tháp.

Mãi nghĩ về Malfoy mà cậu quên luôn chính cái tay mình đang rất nhức nhối!

"Mật khẩu." Giọng ngái ngủ của bà Béo vang lên.

"Con gà luộc trên lò nướng."

Mật khẩu kiểu quái gì vậy trời? Thảo nào Neville không nhớ được. Không ấy bảo thầy Dumbledore đổi mật khẩu thành con quỷ 1 giò nhảy lò cò với thầy Snape...phỏng chừng thầy cũng đồng ý.

"Đi đêm cho lắm có ngày bị bắt." Bà Béo vừa nói vừa đưa thân người ra chỗ khác để Harry vào trong.

"Bị mụ Umbridge bắt chứ ai dám bắt." Harry đáp trổng không, giọng điệu mười phần chán ghét.

"Để rồi xem." Giọng bức tranh ngái ngủ.

Phòng sinh hoạt chung Gryffindor vắng vẻ, chỉ lác đác vài người ngồi làm bài tập hay tán gẫu, cũng phải thôi vì bây giờ đã là nửa đêm. Ron và Hermione vẫn chưa ngủ, như thường lệ họ đợi cậu bạn thân chí cốt ở chiếc ghế sát lò sưởi nơi mà ít người để ý tới.

"Thế nào Harry, bà ta bắt bồ làm gì?" Ron vừa nguệch ngoạc vài chữ lên giấy vừa ngáp hỏi.

"Bà ta bắt mình chép phạt." Chữ chép phạt được Harry gằn xuống hết mức.

Vẻ mặt đen kịt đầy vẻ "thù địch" của cậu chẳng những không đáng sợ còn khiến người ta cảm giác vật nhỏ phía trước thật đáng yêu, muốn vỗ về một phen.

"Chỉ chép phạt thôi là may mắn rồi, mình còn nghĩ bà ta bắt bồ lau bụi hết đống tranh mèo gớm ghiếc trong phòng, ờm cỡ tầm trên 50 tranh." - Ron mắt nhắm mắt mở đáp trong khi tay vẫn còn bẹo má mềm mềm của Harry.

Thoải mái thật!

"Không Ron à, nhìn tay Harry này!" Hermione hét toáng lên khi thấy máu rớm ra từ chữ Tôi không được nói dối khắc rất sâu trên cánh tay gầy gò của cậu.

"Ôi một giây trước mình còn nghĩ bà ta không ác tới mức mình tưởng, mình xin tự vả vào mặt." Và Ron thật sự dùng tay tát một cái lên má để chắc rằng cậu không ngủ mơ.

"Không sao đâu Ron, sao giờ này hai bồ chưa ngủ nữa? Episkey!"

Bàn tay của Harry lúc này đã đỏ ửng lên, máu cũng theo vết cắt nhỏ ra từng giọt, xung quanh vùng chữ viết càng đỏ hơn nữa nổi bật trên làn da trắng bệch dọa người, mỗi giây mỗi phút cứ dần dần rát lên. Cậu dù đau kinh khủng cũng cố gắng không biểu lộ ra ngoài nhưng làm sao có thể qua mắt được hai con người kia chứ.

Tại sao bùa chữa thương không có tác dụng với vết cắt này vậy, đáng ghét!

"Tụi mình chờ bồ nên chưa ngủ cộng thêm việc viết thư trả lời lại nữa, mà khoan hãy hỏi chuyện đó...bà ta dùng bút riêng bắt bồ chép phạt đúng không?"

"Ừm, có gì không đúng sao?"

"Nếu vậy thì không dùng bùa Episkey được đâu! Đợi mình một chút mình sẽ pha một ít độc dược, tất nhiên là bằng nguyên liệu có sẵn, nó sẽ giúp bồ đỡ đau hơn!" Hermione sốt sắng.

"Đừng cố tỏ ra không hề gì trong khi cái tay bồ đã như thế. Để mình kể bồ nghe vụ này." Ron chặn lời trước khi Harry kịp từ chối Mione. Khuôn mặt lo lắng nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay cậu bạn thân.

Cái nết của bồ mình còn lạ gì nữa.

"Chết tiệt, bà ta ỷ quyền gì mà hành hạ học sinh như vậy? Bồ còn tới ba bữa đúng không...hay là báo thầy Dumbledore đi."

"Mình nghĩ không nên phiền thầy cũng không muốn làm lớn chuyện."

Phải công nhận Hermione thật sự tài năng, chỉ trong phút chốc đã có một chậu nước hơi đục đục cho Harry ngâm tay.

Mới đặt tay vào cảm giác mát mẻ ngay tắp lự bao trùm cả bàn tay, chỗ hở giữa các vết rạch từ từ ngưng chảy máu và khép lại, cảm giác thốn tận trời xanh này ai hiểu cho cậu chứ.

Sao nó lại còn ngứa nữa, khó chịu thật!

Theo Hermione thì cậu ít nhất phải ngâm trong nửa tiếng thì mới có thể đi ngủ, sau đó lại phải ngâm tiếp vì vết khứa này không dễ gì lành sớm.

"Cảm ơn bồ nhiều lắm, mình đỡ hơn rồi. Nào kể mình nghe chuyện khi nãy mấy bồ đang nói đi, viết thư gì đó." Harry cũng tạm thời quên đi cơn đau đã dày vò cậu vài phút trước mà hớn hở hỏi chuyện, hoàn toàn bỏ lại cảm giác tê tê trên mu bàn tay ra khỏi đầu.

"Không có gì tụi mình là bạn bè phải giúp nhau chứ. Còn thư thì mình mới nhận của Parkinson nói là vừa nói chuyện rõ ràng với Malfoy và bạn ấy tâm sự với mình một trang giấy da nội dung đại loại là trước giờ cũng chưa thành thật thích Malfoy, chỉ là do gia đình mong muốn thân thiết với gia tộc Malfoy, cũng chưa từng cảm nhận được Malfoy có thích bạn ấy không. Những tin đồn bạn ấy làm bạn gái Malfoy cũng là do người cô trong gia đình tung tin. Nhưng giờ thì hai người đó coi nhau như bạn bè tốt."

"Còn nữa, cô ta còn đòi gặp riêng Hermione ở thư viện, lời yêu cầu rất chi là thân thiện khác hẳn giọng điệu bình thường đặc trưng của bọn quý tộc kia. Tôi có thể gặp bạn ở thư viện được không? Tôi nghĩ tôi cần người tâm sự. Sến súa còn hơn bộ lễ phục năm ngoái của mình. A, xém chút quên Malfoy gửi thư cho bồ này." Vừa dứt lời Ron lấy ra bức thư cất nãy giờ đưa cho Harry.

Dear Potter,

Tôi vui vì cậu không từ chối lời mời kết bạn!

Nghe nói tối nay cậu đi cấm túc với giáo sư Umbridge, bà ta bắt cậu làm gì?

Về chuyện dây dưa với bọn chúng, tôi cũng hy vọng không có tranh chấp gì xảy ra. Gia tộc Malfoy đang cân nhắc lối đi nên cậu không cần lo việc đó.

Draco Malfoy đẹp nhất Slytherin!

Khóe miệng Harry giật liên tục vài cái khi đọc dòng chữ cuối bức thư.

Đúng là cái tật lớn hơn cái tuổi mà.

"Harry, bồ định ngắm cái thư này tới chừng nào, khuya lắm rồi đấy!" Hermione tốt bụng nhắc nhở.

"À...à mình đang suy nghĩ nên đáp lại thế nào thôi." Harry cuống quýt giải thích.

Mình không nói là mình đã đọc lại bức thư của Malfoy hơn chục lần đâu! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro