Phần 9. Phải chăng anh đã yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bồ đã đỡ đau chưa? Ngày mai bồ trả lời thư cũng được mà." Ron dùng dáng vẻ hết sức đáng yêu dỗ Harry ngủ nhưng có lẽ điều quan trọng nhất với Cậu Bé Vàng bây giờ là trả lời thư của tên không-liêm-sỉ kia.

"Ron nói đúng đó! Giờ cậu cần nghỉ ngơi ngay lập tức!" Hermione lại dùng cái chất giọng đặc biệt mỗi khi ép Harry phải nghe lời mình, nếu có mề đay "Người bạn như mẹ hiền" thì cô nàng là ứng cử viên sáng giá nhất cho nó.

"Thôi nào, hai bồ đi ngủ đi. Mình nghĩ nên ngâm tay một tí nữa, trong lúc đó sẽ tranh thủ viết thư cho Malfoy. Một công đôi việc! Mình không muốn sáng dậy phải ngồi giữa tiết trời rét run này viết đâu..." Harry bĩu môi từ chối.

"Không được đâu Ha..."

"Thôi, nếu cậu đã muốn vậy thì tụi mình không nên cản, viết thư cho Malfoy cũng quan trọng. Nhớ ngủ sớm nhá!" Hermione đột nhiên thay đổi thái độ, vừa nói xong lo thu dọn sách vở thư từ về phòng ngủ.

"Ngủ ngon Harry." Ron không biết nói gì thêm đành quay lưng đi. "Mình biết mà, bồ cũng vậy."

Vừa chúc ngủ ngon xong Harry lại mỉm cười một mình, lấy tay ra khỏi chậu độc dược vẫy vẫy sau đó lại dùng khăn mặt lau, theo phản ứng tự nhiên "A" một tiếng.

Nhưng cậu đâu biết rằng trên cầu thang dẫn đến phòng ngủ nữ sinh có một bóng người tóc nâu bù xù đặc trưng dành cho cậu một cái nhìn sắc lẹm. 

Bồ nghĩ gì mà vừa ngâm tay vừa viết thư cho Malfoy? Mình không tin bồ thuận tay trái đâu! Nói dối như vậy sao qua mắt được ha!

Con người tóc đen kia vẫn cư nhiên lấy bút, giấy ra viết mặc dù tay vẫn còn ân ẩn đau.

Dear Malfoy,

Thật không biết gia chủ gia tộc Malfoy sẽ có biểu hiện ra sao khi thấy cậu tự luyến như thế này. Nếu có dịp tôi cũng muốn thưởng thức biểu cảm của ngài ấy trong chốc lát.

Ok, tiếp tục không khí lịch sự nào!

Bà ta bắt tôi chép phạt! Dừng ngay suy nghĩ "chép phạt thôi mà" trong đầu cậu đi, tôi viết bằng cây bút đặc biệt của bà ta và nó tự động khắc lên tay tôi dòng chữ " I must not tell lies".

Cậu nên cảm thấy xúc động khi tay tôi đang đau mà còn viết thư trả lời lại.

Vấn đề kia trên danh nghĩa người bạn mới quen của cậu, tôi khuyên cậu nên đầu quân vào phe Phượng hoàng nếu muốn sống sót, tôi chắc chắn là vậy!

Harry Potter

Phải mất hơn hai chục phút để ngồi viết đi viết lại lá thư này, lúc đầu Harry đã ghi "Dear con chồn sương quý hóa của gia chủ Malfoy..." nhưng suy đi nghĩ lại thấy có phần không mấy tôn trọng "người bạn mới" nên cậu bèn vò nát bức thư ghi lại từ đầu.

"Thư đã được gửi, giờ thì đi ngủ nào, mình quá mệt mỏi trong ngày hôm nay rồi." Cứu thế chủ lầm bầm rồi cuối cùng cũng leo lên giường đi ngủ. Cậu vẫn đinh ninh một trăm phần trăm rằng sáng mai Malfoy mới đọc thư.

___ 

Đã hơn 12 giờ đêm, bóng dáng ba chiếc áo choàng xanh lá thấp thoáng trên đỉnh tháp thiên văn. Từng cơn gió lạnh ùa vào...

"Draco! Mày còn định đợi thư tới bao giờ? Mày nghỉ Potter nó sẽ để ý tới thư của mày hơn giấc ngủ nó à?" Blaise hằn học, ngáp ngắn ngáp dài chửi rủa.

"Tao cá là vậy, mà cũng không ai ép mày đi theo tao."

"Thôi nào Draco! Về phòng đi dù sao nếu có thì mai mày cũng nhận được chứ có ai dám ăn thư của mày đâu?" Pansy năn nỉ ỷ ôi các kiểu cũng phải bó tay với tên này, hắn mà quyết tâm thì thời gian cũng chẳng là gì.

"..." Draco không nói gì càng làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng nghẹt thở.

"Bộ mày thích nó hay gì?" Blaise cuối cùng không chịu được nói toẹt ra suy nghĩ mình nãy giờ.

"..."

"DRACO LUCIUS MALFOY!"

"Không cần tụi mày quan tâm. Về phòng trước đi." Draco ảm đạm trả lời. Khóe mắt hiện lên ý cười khó nắm bắt, vụt qua một cách nhanh chóng mà chẳng để sót lại chút dư âm nào.

Biết là bị đuổi Pansy và Blaise cũng chẳng muốn ở thêm, một khi Malfoy nói vậy thì ai cãi được dù cho có là bạn thân - hắn không giống như Harry, nạt nộ vài tiếng hay năn nỉ sẽ nghe lời. Có mà nạt lại hắn cho Avada một phát chết tươi không kịp báo cha báo mẹ.

"Ok vậy mày thừa nhận thích nó rồi nhé." Blaise dù bỏ đi nhưng vẫn không quên buông một câu như chắc đinh đóng cột vả thẳng vào mặt chàng trai tóc bạch kim vẫn ngồi kia. Chỉ có Pansy Parkinson nãy giờ là trầm ngâm, dường như cô nàng còn có tâm tư nào đó không thể nói ra.

Chết tiệt, cậu phải trả lời thư tôi chứ? Có biết là tôi lo lắng cho cậu đến nhường nào không?

Tôi thề với tủ đồ Merlin rằng nếu bà ta dám đụng vào một sợi tóc của cậu thì không yên với tôi đâu! Cái đồ đầu sẹo ngu ngốc, sao giờ còn chưa gửi thư cho tôi nữa, cậu chính là muốn tôi tức chết mà!

Vừa mới rủa thầm người thương thì thư của người thương đã tới, đúng là Malfoy cầu được ước thấy mà. Tâm trạng ngay lập tức vui vẻ lên như trẻ con nhận kẹo, nhưng hắn chỉ dám ếm ở trong lòng chứ ngoài mặt vẫn tỏ vẻ băng phong vĩnh cửu ngàn năm, thiếu điều treo bảng "người sống chớ làm phiền".

Chưa đầy bao lâu sau khi nâng niu lá thư đọc đi đọc lại, trên mặt Vương tử Slytherin đã xuất hiện một biểu cảm cực kì đáng sợ. Đôi mắt âm trầm tới cực điểm tỏa ra hàn khí bức người, bàn tay nắm chặt bức thư tới mức trắng bệch nổi cả gân xanh. Đến con cú đang đòi cho ăn cũng biết đều mà vỗ cánh bay đi nếu không e rằng sẽ có món thịt cú 7 món hoặc lẩu cú tôm chua cay ở trên tháp quá!

Đáng lẽ thư này giờ này Malfoy phải vui vẻ trả lời nhưng những dòng thư về chuyện chép phạt của Harry khiến hắn điên tiết lên, ai ở gần hắn bây giờ không phải chết vì bị thương mà chết vì hàn khí tỏa ra thật sự quá đáng sợ, quá lạnh lẽo...

Draco nhanh chóng quay về phòng ngủ, lôi ra ở đâu một bộ nấu độc dược gồm đầy đủ nguyên liệu và một cái vạc bạc. Hắn dùng dao cắt từng nguyên liệu tạo ra những âm thanh lách cách, đường dao sắc bén dứt khoát chặt đứt không thừa không thiếu, thật hoàn hảo.

Thỉnh thoảng còn sẽ nghe tiếng niệm thần chú vang lên trong căn phòng yên tĩnh, quãng giọng trầm thấp khiến cho người khác nghe được cũng không nhịn rùng mình một cái.

May mà hắn có dùng bùa cách âm nếu không thì chắc chắn sẽ bị phạt vì tội làm độc dược trong phòng ngủ mất.

Hắn đang tự trách bản thân vì không làm gì được mụ ta, vì dù sao hiện tại hắn cũng chỉ là một học sinh mà gia tộc Malfoy bây giờ càng không đủ ổn định để ra mặt đuổi thẳng bà ta.

Cuối cùng cũng xong!

Coi bộ không uổng công mình chịu đựng mấy tiết học độc dược của cha đỡ đầu.

___

He dô lại là au đây, hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ, mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ truyện mình trong mấy tháng qua >< Cũng xin chúc tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, khỏe mạnh và đạt được nhiều thành công. Yêu mấy bồ nhiều lắm!

Thanks for all~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro