A day of Ryuguji's Family series - 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: 2 bé con gọi Draken là Dady, tương tự Mikey cũng vậy chứ không phải tôi đánh thiếu chữ đâu. Daddy chỉ để gọi trên giường thôi 🥴

Tôi không thể nào từ bỏ cái sê ri này được huhu

7.9 kì 1 🐛' ẻ nma vẫn viết fic. Biết vậy tôi bớt cười xíu thì có phải 8. không điên thật sự






... Daichi và Katsurou vừa mới biết bò.

Trong những lần bàn chuyện làm ăn bình thường, Draken chọn sẽ đến gặp trực tiếp người ta hoặc đơn giản hơn là nhắm một nhà hàng tốt để vừa ăn vừa trò chuyện. Nhưng vì một số lý do cá nhân nên dạo này Draken luôn hạn chế đi lại quá nhiều với các đối tác. Hầu hết sẽ là Kokonoi đi, nó biết làm thế nào để moi được tiền đối tác. Hôm nay là tình huống bất đắc dĩ, điều mà Draken chẳng muốn chút nào.

Chuyến hàng cấm đang được vận chuyển từ vùng bờ biển Nam Mĩ về Nhật Bản của Phạm Thiên gặp chút vấn đề trục trặc. Đi ngang qua vùng biển của Singapore, chuyến hàng bị giữ lại. Vậy nên họ phải bàn bạc với nhau nhưng không thể có đủ thời gian gặp mặt bởi mỗi người ở một tỉnh. Thế là một cuộc họp trực tuyến được mở ra với sự tham gia của các cốt cán Phạm Thiên cũng như các đối tác làm ăn liên quan trực tiếp đến lô hàng lần này.

Họ có chút thắc mắc tại sao chỉ có Mikey không tham gia, phi vụ lần này được rót vào khá nhiều vốn cũng như nguy hiểm rất nhiều, dưới thân phận là người đừng đầu lẽ ra cậu sẽ phải ở đây. Ít nhất cũng là để nghe mọi người bàn bạc hướng giải quyết. Tất nhiên là ai cũng biết Mikey đã hạ sinh cặp quý tử, sức khoẻ cũng đã hồi phục. Điều bất mãn duy nhất là Mikey quá bận tâm đến các con mình mà đôi khi quên mất cả việc mình vẫn đang là tội phạm khét tiếng bị truy nã.

Ví dụ như lần cậu để hai đứa nhỏ ở nhà với Draken còn mình thì đích thân đi giải quyết vụ phản bội của một nhánh đàn em tỉnh lẻ. Ngồi giữa những tên bặm trợn, không khí cực kì căng thẳng, nhìn sơ qua người ta cũng biết Mikey đã tức giận đến nhường nào. Vốn có ý định làm phản nhưng nhìn Mikey thế kia đột nhiên lá gan họ nhỏ đi mấy phần.

Chuông điện thoại reo cắt đứt lời của Sanzu, gã có hơi khó chịu ra mặt rồi cũng lại vui lòng thôi. Gã biết ai gọi cho Vua của mình mà, đổi lại là gã với Mucho thì chẳng khác là bao.

"Dada?" - tiếng bé con lanh lảnh từ đầu dây bên kia.

"Daichi, bé con còn chưa ngủ sao? Baba đang đi công việc, mai baba về nha!" - Mikey xoay người lại tươi cười trò chuyện với con.

"Da...da daa!" - Katsurou từ đâu cũng xông vào. Nhìn mặt thằng bé có chút cáu giận nhưng không thoát khỏi vẻ đáng yêu.

"Katsu ngoan quá. Dady đâu mà không trông hai đứa, dady thật hư!"

"Ở cái nhà này chỉ có hai thằng con em là không ngoan thôi nhé! Hai đứa nó vừa nghịch hộp sữa bột tung toé khắp nơi ra sàn, anh vừa lơ là dọn dẹp mà chúng nó gọi em để mách tội ấy. Cứ như người sai là dady không bằng" - tiếng Draken vọng lại từ xa, anh vẫn đang bận rộn xử lý nốt đống tàn dư của hai đứa con cưng.

"Dady! Dada, dady da da da"

"Dada... Dady da..dadada!"

"Baba hiểu rồi, là Dady hư chứ không phải hai đứa hư. Nhưng sao bé con tự gọi cho baba được vậy, giỏi thật nha!"

"Chắc tại nãy nhắn tin với em xong anh chưa thoát, chúng thấy hình em ở đâu là ấn đó, ấn bừa thế nào lại gọi được cho em" - Draken bế hai đứa con ngồi lên đùi rồi thẳng tay giật phăng chiếc điện thoại ngắm nhìn vợ yêu.

"Hiểu rồi, Kenchin mệt lắm hả. Tắm cho hai đứa sớm đi, chắc khoảng gần sáng em về. Kenchin đừng đợi cửa nhé" - Mikey thả nụ hôn gió hời hợt cho Draken.

"Bé vợ làm việc đi. Anh đi tắm cho bé con đây"

Draken từ từ đưa máy ra xa để thu được cả hai nhóc tì vào khung hình. Mikey vẫy vẫy tay chào tạm biệt, hai nhóc cũng bắt chước làm theo, miệng phát ra những câu vô nghĩa nhưng anh em chúng tự hiểu nhau. Khi Mikey 'biến mất', Daichi và Katsurou được Draken đưa đi tắm xong lại lần nữa làm cho phòng tắm trở nên bừa bộn. Người hứng chịu tất cả là dady của chúng.

Cuộc gọi kết thúc, Sanzu tiếp tục nói được khoảng nửa tiếng nữa, Mikey đột ngột giao lại mọi chuyện cho gã xử lý. Phần cậu tự mình lái xe về nhà, hai nhóc con làm cậu thấy nhớ rồi. Mikey đã thành anh mẹ bỉm sữa.

Quay lại với căn nhà ở thời điểm hiện tại. Mikey và hai đứa nhỏ thì ngồi ngoài phòng khách tự trông nhau, đó điều Draken thấy không yên tâm nhất. Anh ngồi trong phòng làm việc với vẻ mặt u ám.

"Được rồi, thế thì phía hải quan bên châu Úc và bọn kiểm soát hàng hải Nam Mỹ để cho anh em Haitani lo liệu. Bịt mồm chúng lại bằng mọi giá. Kokonoi lo khâu chuẩn bị cho hàng về đến đây. Sanzu và Mucho sẽ đi cùng anh em Haitani rồi trở về trước cùng chuyến hàng để giám sát. Còn về phía cảnh sát bên này thì..." - anh ngập ngừng vì qua camera anh thấy cánh cửa phòng từ từ mở ra.

Mikey lẳng lặng đi vào, theo sau chân cậu là hai cục tròn tròn xinh xinh đang bò. Mikey mang khuôn mặt uỷ khuất đứng sau lưng Draken. Anh vội ấn tắt mic rồi quay lại xem cậu làm sao nhưng vội quá ấn nhầm nút nên chỉ tắt camera thôi.

"Sao thế, nói anh nghe xem nào. Có phải hai đứa lại bắt nạt baba không hả? Hư quá" - Draken nghiêm mặt hướng bé con nhưng bị chúng lườm lại. Đôi lúc anh cũng không hiểu nổi sao hai đứa nhóc lại bướng đến thế.

"Hức... Kenchin... nãy em cho Daichi bú ti, Daichi cắn ti em. Đau lắm huhu, bắt đền Kenchin!" - Mikey rớm nước mắt nắm chặt vạt áo.

"Đâu, vén áo lên anh xem nào. Daichi hư quá, phải cai ti baba thôi" - anh đứng lên dùng thân mình che hết cho cậu rồi từ từ vén áo cậu lên.

Bầu ngực trắng nõn hơi phồng lên do sữa, hai bên nhũ hoa nhỏ hồng hào sớm cương cứng vì cho con bú. Một bên rất bình thường, chỉ có bên còn lại là hơi sưng do bị Daichi cắn. Draken nhìn vậy suýt xoa, nơi yêu thích anh nâng niu giờ bị thằng con quậy phá không thương tiếc. Anh dùng tay miết nhẹ vùng xung quanh làm Mikey rùng mình. Draken có ý trêu đùa còn cố tình sượt qua lại nhũ hoa vài lần, định bụng họp xong sẽ dỗ con đi ngủ sớm.

"Hư quá. Làm baba đau kìa, từ sau Daichi mà thế nữa là dady cho con bú bình thôi đấy nhé" - anh bế hai đứa nhỏ lên, trước đó tét nhẹ vào tay Daichi để 'phạt' thằng bé.

"Da... ta... ta da da dada" - thằng bé cũng đáp lại vài câu.

Draken cười trừ, hôn Mikey vài cái dỗ dành. Dặn dò vài câu rồi để ba bố con bồng nhau ra khỏi phòng. Draken quay lại phòng họp, mở camera lên như chưa có gì xảy ra. Nhưng anh không biết, lúc anh chăm chú vào màn hình thì hai đứa con lại bò vào lần nữa. Cũng tại anh quên đóng cửa mà thôi. Daichi thì lăn theo hộp sữa bột, Katsurou cũng đem theo bình sữa vừa được Mikey pha cho. Bên ngoài, Mikey thắc mắc không biết con mình với đống sữa đi đâu rồi. Ngó thấy bọn nhóc bò vào chỗ Draken, cậu mặc kệ mà đi tắm.

"Bọn đối tác đâu hết rồi?" - anh nhìn số người tham gia giảm đi đáng kể.

"Trả lời đi Haruchiyo" - tiếng Mucho phát ra từ khung của Sanzu, camera đã bị tắt từ đời. Kèm theo sau đó là vài tiếng thở dốc đáng ngờ.

"Ha... ứm... tao đuổi ra rồi, tao... ư không muốn Vua mất... hình tượng... mẹ kiếp! Chó chết! Từ từ á... thôi!" - nó khó nhọc phát ra từng tiếng một.

"Hừ, thêm chúng nó vào lại đi. Còn hai đứa mày làm gì thì làm những vẫn phải nghe hết"

"Ah, không công bằng! Sao thằng Sanzu được làm tình lúc họp chứ? Đã thế, anh cũng muốn RinRin!" - Ran quay sang dụi đầu vào hõm cổ em trai mình làm nũng.

"Tập trung và im miệng. Đây không phải lúc so đo quyền lợi. Về phần cảnh sát bên này giao cho Takeomi xử lý. Anh có ý kiến gì không ông già?"

"Tao thì không nhưng anh vợ mày thì có. Vì cuộc họp này mà tao quên không cho con ăn và vợ tao thì lườm tao được mười phút rồi..." - hắn chán nản lên tiếng. Tuy có lý do chính đáng nhưng Takeomi vẫn không thoát khỏi việc bị Shinichirou giận.

"Tốt lắm. Còn ai thắc mắc gì không?" - Draken mặc kệ lời than thở của ông anh rể.

"Thế còn nhà bọn tao thì sao Draken?" - Izana ngồi trong lòng Kakuchou thắc mắc.

"Đến hôm đó thì mang con bé sang đây bọn tao trông cho. Mày với Kakuchou sẽ trực tiếp đi đón chuyến hàng và vận chuyển về nơi cất giữ thay cho nhà Mucho"

"Được thôi. Trông con bé cẩn thận nhé. Con gái tao mà có sao thì đừng mong gặp lại con trai và vợ mày. Tao bắt ba đứa về nhà nuôi" - Izana híp đôi mắt tím lại, vẻ mặt gian xảo nhìn vào ống kính.

Chiếc bình sữa còn ấm từ đâu bay thẳng vào đầu Draken. Nó rơi xuống đất rồi chảy sữa lênh láng ra sàn. Sau đó là hàng loạt tiếng cười phấn khích mà Draken không nhìn cũng biết của ai. Qua màn hình máy tính, ai cũng thấy bãi chiến trường của căn phòng đó. Daichi thì vẫn đang hăng say bới đống sữa bột từ trong hộp ra ngoài, Katsurou phụ hoạ làm chúng bừa ra khắp nơi hơn. Mặt hai đứa nhóc lấm lem bột, thêm vũng nước từ bình chảy ta vừa nãy. Người bố bất lực đứng nhìn những đứa con yêu dấu vui đùa.

Tay Draken cuộn thành nắm đấm. Hắc tuyến nổi đầy trán, anh nhìn hai đứa con vẻ tức giận. Thấy dady mình thế chúng không những không sợ mà còn vui ấy chứ. Draken quay lại phía bàn, buông một câu tan họp rồi tắt nguồn máy tính. Quay ra định quát cho hai đứa trận ra trò nhưng không thể. Daichi thì nở nụ cười tươi rói tám chín phần giống Mikey về hướng anh. Katsurou giương đôi mắt long lanh to tròn nhìn anh vẻ tò mò. Draken chính là không nỡ.

Ngắn nhẹ mũi hai đứa nhỏ, nếu hai đứa này không có nét giống Mikey chắc Draken quẳng chúng ra đường lâu rồi. Mang hai đứa vào phòng tắm, giao lại cho Mikey. Lần này anh đứng giám sát ba người nhỏ tắm cho nhau. Đi theo đến tận nơi, để Mikey tự mình dỗ con ngủ còn anh đi dọn dẹp tất cả những gì ba người bày bừa.

"Biết thế hồi đó đeo bao thì có phải chỉ cần chăm một em bé thôi không. Ngu ngốc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro